Dân tộc Do thái là tuyển dân của Thiên Chúa và họ có nhiều lễ hội trong năm.
Lễ Vượt Qua kỷ niệm sự kiện Thiên Chúa đã giải thoát tuyển dân của Ngài ra khỏi ách nô lệ cùng khổ tại Ai cập.
Trong lịch sử, dân Do thái từng sinh sống tại xứ Ai cập trong khoảng 430 năm. Tại đây, họ bị vua quan người Ai cập đặt những cai nô để áp bức, bắt họ phục dịch cực khổ, phải làm lụng nặng nhọc để nhồi đất sét làm gạch, làm đủ thứ công việc đồng áng, bị cưỡng bức lao động để xây dựng thành quách kho tàng cho vua Ai cập.
Thiên Chúa đã nghe tiếng ta thán và thấy nỗi thống khổ của họ, nên Ngài đã đến với Moses, để sai phái ông cứu họ ra khỏi tay người Ai cập và để đem tuyển dân của Ngài vào miền đất hứa, là một xứ tốt đẹp rộng rãi, tuôn tràn sữa và mật ong.
Vua Ai cập, dĩ nhiên không đời nào chấp thuận lời yêu cầu của Moses để cho dân Do thái được tự do rời xứ. Để bắt phục vua, Thiên Chúa đã lần lượt trút xuống xứ Ai cập các tai vạ khủng khiếp, như nước sông biến thành máu thật hôi thúi, rồi ếch nhái bò lúc nhúc khắp nơi, muỗi bay dầy đặc, ruồi nhặng bay từng đàn tàn hại bay vào nhà người Ai cập, từ vua chí dân; mọi súc vật bị chết vì dịch; rồi ung nhọt ghẻ lở, mưa đá trút xuống dữ dội, cào cào tràn ngập xứ cắn nuốt tất cả cây cỏ ngoài đồng, và rồi bóng tối dày đặc bao phủ cả xứ Ai cập trong ba ngày.
Tuy vậy, sau mỗi tai vạ, vua Ai cập vẫn cứng lòng và một mực không cho dân Do thái ra đi.
Đến đây, Thiên Chúa tuyên bố về tai vạ thứ mười và cũng là tai vạ cuối cùng; đó là Ngài sẽ giết chết tất cả các con trưởng nam của người Ai cập, từ thái tử con vua Ai cập đang ngồi trên ngôi, cho đến con trưởng nam của người nữ tì đang xay cối.
Song song với lời tuyên bố về tai vạ thứ mười này, Thiên Chúa có phán với Moses ra lệnh cho toàn dân Do thái làm đúng theo một lời hướng dẫn rất quan trọng, để tuyển dân của Ngài không bị vạ lây với dân Ai cập. Lời hướng dẫn này được ghi lại trong Kinh Thánh, sách Xuất Hành chương 12 và được tóm tắt như sau:
“Vào mồng mười của tháng đó, mỗi người đàn ông phải bắt một con chiên con cho gia đình mình.
Thú vật được chọn phải là con đực, đúng một tuổi, không tì vết.
Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày mười bốn của tháng, là ngày toàn dân Do thái sẽ đem chúng ra giết vào lúc chiều tối.
Rồi họ sẽ lấy máu chiên đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà, là nơi sẽ ăn thịt chiên
Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt chiên đã quay trên lửa với rau đắng và bánh không men.
Không được ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con chiên trên lửa, với cái đầu, chân và bộ lòng.
Khi chuẩn bị cho thịt chiên, không được để một cái xương chiên nào bị gãy.
Trong đêm ấy, Đức Chúa Trời sẽ lướt qua khắp xứ Ai cập, giết tất cả các con trưởng nam của dân này, luôn cả con đầu lòng của thú vật họ, cũng như trừng phạt các tà thần mà họ thờ lạy.
Tuy vậy, khi thấy máu chiên bôi trên khung cửa của nhà nào, Đức Chúa Trời sẽ vượt qua và không cho kẻ hủy diệt vào nhà ấy để sát hại”
Toàn dân Do thái làm y như lời hướng dẫn.
Vào ngày mười tháng đó, mỗi gia đình Do thái chọn một con chiên đực không có tì vít và chăm sóc nó trong năm ngày.
Theo quy định của người Do thái, một ngày mới bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều.
Khi đến 3 giờ chiều ngày thứ mười bốn, họ giết chiên, lấy máu bôi lên khung cửa nhà; rồi quay chiên để kịp ăn vào lúc 6 giờ tối, là giờ bắt đầu ngày thứ mười lăm của tháng đó.
Trong lúc quay chiên, họ cẩn thận không làm gãy một cái xương nào, cũng như dùng cây xiên có một thanh ngang để banh xác con chiên ra trong lúc quay.
Nửa đêm hôm ấy, trong lúc người Do thái đang ăn thịt chiên quay trong nhà, với máu chiên bôi trên khung cửa, thì Chúa Hằng Hữu lướt qua xứ Ai cập, đánh phạt các con trưởng nam của dân Ai cập, từ thái tử cho đến con trưởng nam của tù nhân trong ngục tối, luôn cả con đầu lòng của thú vật họ nữa.
Vua Ai cập, quần thần và mọi công dân Ai Cập đều chợt thức giấc lúc nửa đêm, vì có tiếng khóc than ai oán vang lên khắp nơi; chẳng nhà nào trong cả nước mà không có người chết.
Tuy vậy, Thiên Chúa đã dùng máu của con chiên để bảo vệ tuyển dân của Ngài khỏi tai vạ chết.
Máu chiên đã bao phủ và giúp họ vượt qua sự đoán phạt khủng khiếp của Đấng Tối Cao.
Và cũng qua tai vạ thứ mười này, vua và toàn dân Ai cập đã bằng lòng để cho dân Do thái được tự do ra đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks