Hôm qua, Nghi bệnh quá, nên xin sếp về sớm để đi khám bác sĩ. Hơn 4h chiều, chạy từ công ty gần chợ Bến Thành đi Tôn Đức Thắng về Hàng Xanh vì có hẹn với bác sĩ ở khu Bình Thạnh. Chạy sao không để ý, đi lố tới cầu Sài Gòn, nên phải qua cầu để vòng về.
Lúc đang trên cầu thì chứng kiến 1 vụ nhảy cầu tự tử. Thực sự lần đầu tiên Nghi trông thấy thảm cảnh như vậy. Cô gái còn trẻ, chắc là học sinh, tầm 20t đổ lại, chắc chỉ 17-18 thôi, mặc áo sơ mi trắng như đồng phục, quần jean xanh. Lúc Nghi trông thấy thì cô này đang đứng trên lan can rồi. Mọi người đồng loạt dừng xe lại và la lên "Có người tự tử" nhưng đã trễ, cổ nhảy xuống rồi, ông xe ôm chạy đến vừa định chụp chân lại nhưng không kịp nữa...
Tất cả người dân trên cầu đều dừng xe lại trông xuống dòng nước đang chảy rất xiết, không có ai dám nhảy xuống cứu. Cái đầu và bóng áo trắng của người xấu số nhấp nhô 3 cái sau phút chạm nước rồi chìm hẳn, xác không thấy đâu. 4h30 chiều, nắng chưa tắt hẳn, vẫn còn rát bỏng trên da mặt, nhưng đã kết thúc cuộc đời của một con người còn rất trẻ..
Nhiều người nói chắc là thất tình, có kẻ bảo thi rớt đại học... Nhưng nhìn chung đều cho đó là cái chết dại. Người ta vẫn còn đứng đó, còn Nghi thì lên xe chạy đi sau khi người hiếu kỳ đã dãn xe ra bớt cho đường lưu thông. Tay Nghi cứng đờ, tê dại 10 đầu ngón tay, do thần kinh yếu nên hay bị kích động mạnh nếu gặp những chấn động về tâm lý. Và nó ám ảnh mình suốt cả đêm qua. Mọi người cho rằng đó là một chuyện bình thường, có gì đâu mà sợ. Nhưng khi bạn chứng kiến 1 người tự tử, và không thể giúp họ, cũng không biết làm gì, cũng là lần đầu tiên trông thấy thảm kịch đó, chắc bạn sẽ giống như Nghi. Thực sự Nghi đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy. Ngày xưa, khi Nghi thi rớt, khi bị ba mẹ la, hay bị người yêu ruồng bỏ, cũng đã từng nghĩ đến cái chết và đủ thứ cách để chết, nhưng chưa dám. Chỉ vì cảm thấy mình chưa làm được cái gì cho đời, và còn mắc nợ rất nhiều người, nên sẽ ở trần gian để trả nợ. Ước gì người con gái đó cũng cảm thấy mình còn chút gì vướng mắc với trần thế mà không làm điều dại dột..
Qua cầu xong, phải quay lại để về Bình Thạnh, nghe xe cấp cứu tới, nhưng chắc là chỉ đến để vớt xác... Thấy ranh giới sống chết sao mà mong manh, không phải chỉ nằm giữa cái lằn ranh lan can cầu, mà chỉ do cái nếp nghĩ tích cực-tiêu cực mà thôi.
Bookmarks