Hạng phàm phu cần phải chuyên tâm quán sát nơi thân có hai mươi việc :
Một là trong thân của ta đây không có công đức vô lậu,
hai là không căn lành,
ba là chưa đặng điều thuận,
bốn là sa rớt hầm sâu không chỗ nào chẳng đáng sợ,
năm là dùng phương tiện gì để thấy Phật tánh,
sáu là tu thiền định thế nào để được thấy Phật tánh,
bảy là sanh tử khổ luôn không có thường không ngã không tịnh,
tám là khó thoát khỏi tám nạn,
chín là thường bị oan gia theo dỏi,
mười là không có một pháp gì ngăn được những hữu lậu,
mười một là chưa thoát khỏi ba đường ác,
mười hai là đầy đủ những ác kiến,
mười ba là chưa qua khỏi bờ ngũ nghịch,
mười bốn là chưa qua khỏi dòng sanh tử không bờ,
mười lăm là chẳng tạo nghiệp lành chẳng được quả báo lành ,
mười sáu là không có ta làm mà người khác chịu quả,
mười bảy là chẳng gây nhơn vui thời trọn không quả vui,
mười tám là đã tạo nghiệp thời quả báo trọn chẳng mất,
mười chín là do vô minh mà sanh cũng do vô minh mà chết,
hai mươi là quá khứ vị lai và hiện tại thường buông lung phóng dật.
Nầy Đại Vương ! Người phàm phu nên quán sát thân nầy có hai mươi điều như vậy. Do quán sát nầy nên chẳng ưa thích sanh tử.
Nếu chẳng ưa thích sanh tử thời được chỉ quán. Theo thứ tự quán tướng sanh, trụ, diệt nơi tâm. Quán định, huệ, tinh tấn, trì giới cũng như vậy.
Quán tướng sanh trụ diệt rồi biết rõ tâm tướng nhẫn đến giới tướng thời trọn chẳng làm ác, không có sợ chết cũng không sợ ba ác đạo.
Nếu chẳng chuyên tâm quán sát hai mươi điều như vậy thời tâm buông lung phóng dật không việc ác nào chẳng làm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks