Chư vị thiện thức thân mến!

Hôm nay, cuonphong tôi muốn cùng chia sẽ với mọi người một vấn đề về thế giới của chư Phật và chư vị Bồ Tát, cõi trời hay cõi Địa Ngục để chúng ta hiểu rỏ hơn về thế giới ấy, mà đối với nhiều người có tâm hoài nghi thì thế giới ấy còn quá mờ ảo có khi còn vọng tưởng là nó không có thật hay không hề tồn tại nữa!



Những điều hoài nghi và vọng tưởng ấy là hoàn toàn có thể hiểu được vì bởi lẽ những người có tâm vọng hoài nghi như thế thì tâm họ chưa từng hoặc chưa tin vào chánh đạo thì việc họ có thể tiếp cận hoặc thực thị về thế giới ấy càng không đủ căn duyên!

Cũng giống như các loài vật trong cõi ta bà này vậy! trong điều kiện sống và nhận thức của chúng thì làm sao chúng có thể hiểu rằng có một thế giới loài người đang tồn tại và thống trị tất cả các loài vật khác?

Một đàn kiến sẽ không giác ngộ được rằng có một con người đang quan sát chúng tha mồi, làm tổ từng chút một.

Hay một đàn Hươu trong rừng cũng không thể hiểu rằng có sự tồn tại của loài người trong thế giới này, với chúng thì Chúa sơn lâm là thống trị tất cả, mà chúng không biết được rằng có một loài người còn nấu cả Chúa sơn lâm để làm cao hổ cốt mà uống!

Nhưng thi thoảng trong sự ngẫu nhiên nào đó một con khỉ vô tình hay vì tò mò đã quan sát và nhận ra được sự tồn tại của loài người chúng chạy vội về khu rừng và kể lại cho toàn bộ tất cả mọi loài trong khu rừng ấy về sự tồn tại của loài người! và lý giải vì đâu có những tiếng kêu rất lớn và những cây cổ thụ ngã xuống và mất đi, lý giải vì sao có những khu rừng chỉ trong vài tháng đã trở thành bãi đất trống trơ trong khi không hề có mưa bão, lụt lội! chúng cũng lý giải vì sao có những mũi tên nhắm vào những con thú khi kiếm ăn trong khu rừng ... v..v ... .

Các loài khác có loại thì tin, có loài không tin (vì có thấy con người trong khu rừng này bao giờ đâu), cho đến một hôm một con cáo thoát chết từ một cái chợ do vô tình anh thợ săn làm đứt sợi giây thừng buộc bốn chân nó lại, con cáo ấy mới vội vã chạy về khu rừng và khẳng định với muôn loài vệ sự tồn tại thật sự của loài người nhưng ... vẫn có loài tin, và loài không tin!


Như bầy Ngựa Vằn chúng vẫn hàng ngày nhỡn nhơ trên cánh đồng cỏ mà có lần con khỉ đã mách bảo chúng là: nơi ấy, các tay thợ săn thường xuyên đi săn ở đó!

Hay bầy Hươu vẫn hàng ngày đến bên dòng suối uống nước mà không tin vào lời cảnh báo của con chồn (vì chính con chồn ấy cũng bị con người bắt đi trong một lần uống nước tại khe suối ấy)!


Chúng sanh trong cõi ta bà này cũng như thế không có gì sai khác!

ta hãy xem những người u minh như bầy kiến nọ, hoặc những người tà kiến như bầy hươu kia, mà không chịu tin vào lời của các vị tôn giả (ví như chú khỉ kia) đã thông minh, tiến bộ hơn họ mà chỉ dẫn cho tất cả biết đâu là nẻo sáng đâu là bóng tối! đâu là chỗ nên đến đâu là chỗ nên tránh!



Chúng sanh trong cõi ta bà ngày nay! dù biết rằng gieo ác nghiệp sẽ chịu ác báo đoạ địa ngục a tỳ nhưng vì họ chưa từng thấy cái địa ngục a tỳ ấy bao giờ cho nên họ không tin rằng nó có tồn tại. Mặc dù có biết bao nhiêu là kinh sách, biết bao vị tôn giã đã từng thật sự thấy nó, cũng có biết bao nhiêu chúng sanh vì hữu duyên nào đó đã thấy thế giới đó và đã cảnh tỉnh cho tất cả mọi người còn sống trên nhân gian này rằng thế giới ấy thật sự có tồn tại và những nhân quả luân hồi ấy là không hề sai khác! ấy vậy mà vì sự u minh, vì lòng tham lam, ít kỹ, sự đố kỵ và dục vọng con người cố tình không thừa nhận sự hiện diện của thế giới ấy, chỉ khi chết đi như con cáo kia thì mới biết rằng nó thật sự có tồn tại thì đã muộn màng!


Chư Phật và chư vị Bồ Tát vẫn thường hiện trong thế giới chúng ta để độ hoá chúng sanh nhưng vì sự u minh của ta làm cho ta không nhận ra được sự hiển hiện đó! cũng như các loài thú trong khu rừng kia vậy không hề nhận thức được sự tồn tại của con người! rằng con người đang hàng ngày quan sát họ, theo dõi từng diễn biến, từng hành động của họ! chính sự u minh đó đã làm cho con người lệch hướng không tin vào chánh đạo mà tin vào tà kiến!


Với những người u minh thì phải có một vị Bồ Tát hay một vị Phật bằng xương bằng thịt, đầu toả hào quang bảy sắc có pháp thuật vô biên biến hoá thì họ mới tin (mà có khi họ còn cho là trò ảo thuật nữa chứ!), nhưng họ không hiểu rằng chư vị ấy thì đâu muốn thị hiện chỉ vì lòng tò mò và sự nguỵ biện của chúng sanh vô minh! nhưng nếu có một người thiện tâm chí thành tôn kính và nhất trí tin tưởng trì niệm hồng danh của một vị Bồ Tát hay một vị Phật nào đó thì trong một lúc hoặc nhiều lúc kiên trì họ sẽ được các vị ấy thị hiện đễ khích lệ, đôn đốc trên con đường hướng đến sự giải thoát!

Chính vì lẽ đó mà tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng:

Chúng ta nên tin vào chánh đạo! chư Phật và chư vị Bồ Tát luôn luôn và hàng ngày đang hoá thân thành vô lượng phương tiện hoặc thân người, hoặc các loài hữu hình, vô hình nào đó để giáo hoá chúng sanh chỉ cho chúng ta đâu mới là nẻo sáng và đâu là nẻo tối! nhưng vì u minh và định kiến chúng ta cố tình hoặc vô ý không nghe, không hành theo những lời chỉ dẫn ấy! đến khi nhận ra được thì đã quá muộn màng rồi!

Gieo nhân ất gặp quả làm ác tất có ác báo điều đó là không thể tránh khỏi! chưa báo chỉ vì nhân duyên chưa đến mà thôi.

Thế giới chư Phật và chư vị Bồ Tát là hoàn toàn có thật!
Thế giới Địa ngục A tỳ là hoàn toàn có thật!

Hai thế giới ấy hay trong vô lượng thế giới đều là hoàn toàn thật sự tồn tại! chúng ta không thấy, không tin chỉ vì nhận thức của ta còn u minh nên không thể tiếp cận được các thế giới ấy mà thôi! cũng như các loài thú trong khu rừng kia không nhận thức được sự tồn tại của thế giới loài người mặc dù hàng ngày họ vẫn vào khu rừng đó săn bắt, đốn cũi , tìm thuốc vậy!

Vì lẽ trên nên Thế tôn đã chỉ dẫn chánh pháp cho con người tu tập thoát khỏi u minh đến với sự giác ngộ nhận ra chân tướng bản ngã và sự vô thường của thân cũng như vạn vật trên thế gian này và hướng đến sự giải thoát bất thoái chuyển vậy!!!

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Chư Phật Mười Phương
Nam Mô Chư Vị Bồ Tát,
Nam Mô Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác,La Hán, A La Hán, Hộ Pháp .

Hãy gia bị cho tất cả chúng sanh hồi chuyển tâm thức tránh ác niệm hướng chánh kiến mà giảm bớt thân nghiệp!!!

Hy vọng sự chia sẽ này có thể cùng chư vị đọc giả luận giải thêm chánh kiến của Thế Tôn!

cuonphong-vanphapquynhat
09/2010