Chào các Huynh Đệ và Tỷ Muội trong forum.
Well, Tôi thấy có vài bạn thắc mắc về đề tài bị ma đè. Và tôi nghĩ mình cũng nên chia sẽ những gì mình biết và đã xác nhận bằng
kinh nghiệm mình có.
Nếu hỏi tôi có tin về thế giớ tâm linh/vô hình hay không? tôi xin thưa là có. Còn hỏi tôi có bao giờ thấy ma quỉ chưa? Uh ummm, tôi nghĩ
sẽ kể cho các bạn biết sau về con ma mà chính tôi trực tiếp gặp ở bài sau. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẽ cách chống lại khi bị ma đè
hay nói khác là cách xác định có phải bị ma đè thật hay không.
Để tôi kể đôi chút về việc tại sao tôi biết được cách xác thực bi ma đè là do một dịp tình cờ chứ tôi thật không biết bùa phép gì cả.
Hồi còn ở Vietnam, tôi khi đi chơi đây đó rồi ngũ bụi chổ này, chổ kia và cũng có cái cãm giác như bị ma đè mà thật hư tôi cũng không biết là có
bị hay không, hay do tư thế tôi nằm máu không lưu thông được nên có những cái cãm giác như bị ma đè.
Có lần tình cờ trên chuyến xe du lịch 16 chổ ngồi từ Sàigòn về Cần Thơ, mọi người trên xe hôm đó rất vui vẽ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện để cho thời gian qua mau vậy. Rồi đề tài bị ma đè cũng được nhắc đến bởi những người ngồi phía sau tôi, nhưng họ cũng không xác định là có bi ma ám thật hay không. Sau khi mọi người đã ngà ngà ngũ, thì tôi có trò chuyện với một chú ngồi kế tôi. Tôi cũng thắc mắc về việc bị ma đè như mấy bạn phía sau vừa kể lúc nảy với chú. Chú có nói với tôi việc xác định thật hư thì không khó, sau đó chú chỉ cho tôi biết để đề phòng bị ma đè. Tôi có hỏi kĩ làm sao chú biết, chú cho biết chú là người gốc Campuchia và biết chút về pháp thuật trừ tà từ ông bà.
Okay, bây giờ làm sao thử đây, tìm cái cãm giác như bị ma đè rồi dùng biện pháp được biết để xác minh à (Pó tay thui). Như vậy là không có dịp để
xác thực những gì mình được biết cho đến khi gia đình của tôi được định cư sang Mỹ.
Khi gia đình tôi sang US, được Hội Bão Trợ đón và đưa đến 1 căn nhà rộng, 2 tầng. Căn nhà này được biết là xây khoảng thời gian 1900. Và gia đình tôi ở tầng dưới gồm 2 phòng ngũ và 1 restroom. Còn tầng trên thì gia đình của chú Bảy ở khi đến Mỹ sau gia đình tôi 1 tuần. Hồi mới sang Mỹ lúc đó là tháng 12, tiết trời rất lạng và có tuyết nên gia đình ít khi đi ra ngoài, nên ở nhà luyện chưởng (phim tàu) sáng đêm trong những ngày tháng đầu sang US. Nhà thì hai phòng ngũ, nhưng hầu như gia đình chỉ ở có một phòng thôi. phòng chính, lớn thì Cha & Mẹ cùng đứa em út ngũ, nghỉ. Còn tôi và 2 đứa em lớn thì thích ngũ ghế sofas ở ngoài phòng khách thôi, vì tiện để luyện chưởng và ấm cúng hơn. Hơn nữa chỉ có 1 cái TV ỏ ngay phòng khách mà thôi.
Cái phòng còn lại có hai cái gường twin size đặt ở hai bên, nhưng hầu hết là để chứa đồ đạc đem từ Vietnam qua mà thôì. Cũng mai mà có gia đình chú Bảy ở chung nên đở buồn, vì mới sang Mỹ đâu biết làm gì, tiếng Anh, tiếng U thì cái có cái không hơn nữa sang ngay mùa đông mà.
Thấm thoát đã gần 1 tháng rồi, hôm nay là cuối tuần, Mẹ tôi nấu cháo gà, còn Thiếm Bảy thì nấu bún và mang xuống nhà dưới để cùng nhau vui
chung cho ấm tình đồng hương xa xứ vậy. Vừa ăn vừa luyện chưởng, nói chuyện rất vui. Hôm nay ăn no quá và xem phim một chút làm tôi buồn ngũ quá. Nhà chú Bảy có hai đứa con gái nữa nên tôi phải giữ ý tứ chứ đâu dám nằm nghiêng nằm ngữa ở ngoài đây. Như vậy là tôi buộc phải lết qua cái phòng thứ hai mà chưa bao giờ ngũ ở đó cả.
Cái phòng thì lúc nào cũng khép cửa chặt và không có ngũ bao giờ nên rất lạnh vì ít khi được mở heat lên. Như vậy là tôi vác thêm cái mền lông thật dầy sang và ngã lưng ngay lên cái gường trống không có để đồ đạc. Đang hơi mê mê vào giấc ngũ tự dưng tôi cãm giác như cái gường bị rung lắc như có ai đó cầm đầu giường giật ra đẩy vào vậy đó khoảng một lúc rồi ngưng. Nói hơi mê mê ngũ nhưng tôi còn tỉnh để nhận thức mà, lúc này tôi đơn giản không nghỉ ngợi gì cả và mặc kệ cho sự việc vừa qua. Bên ngoài ở phòng khách thì tiếng cười nói của mọi người vẫn đều đều, tôi đưa tay ra khỏi cái mền để mở cái cassette nhỏ ở đẫu giường vừa đủ nghe để ru tôi trở lại giấc ngũ lỡ hồi nãy. Mới nhắm mắt được một lúc thì cái cãm giác lúc nãy trở lại, tôi vẫn nhắm mắt nhưng cãm nhận rõ ràng là đang bị ai đó rung cái gường, lần này nhịp rung từ từ nhanh hơn, tội vẫn nhắm mắt nhưng hai tay tôi bắt đầu bấu vào miếng nệm dưới lưng, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì như ai đó lật úp cái gường tôi đang nằm, cãm giác như bị té, tôi bật hẳn người tôi ngồi dậy và với tay mở công tắt đèn thì không thấy gì cả, mọi việc bình thường như không có gì xảy ra vậy, nhưng người tôi lại ra mồi hôi và cãm thấy hơi hơi mệt.
Tôi nghĩ chắc do mình luyện chưởng nhiều quá và mất ngũ nên có lẽ gây ra cãm giác như vậy. Tôi thấy mắc tiểu và đi ra ngoài restrơom, đi ngang qua phòng khách chỉ còn hai đứa em vẫn còn luyện chưởng tiếp. Tôi có nói "đi ngũ đi, dưỡng sức mai anh em mình cùng luyện tiếp, không kẻo bị tẩu
quả nhập ma đó". Nói xong tôi ngước nhìn đồng hồ là khoảng 11 giờ tối, và trở lại phòng để ngũ tiếp.
Lúc này trong phòng không còn lạnh như ban đầu nữa, nhiệt độ bình thường không nóng cũng không lạnh, tôi ngồi trên gường nghe nhạc và xem Album hình của những đứa bạn học cũ mà ôn lại kĩ niệm. Khoảng 1 lúc tôi tắt đèn và ngũ tiếp. Nằm mơ mơ màng màng tự dưng tôi thấy không khí trong phòng thay đổi lạnh, ấm từng đợt bất thường một cách kì lạ. Tôi mở mắt ra và định thần lại. Trong màn đêm, xuyên qua kẽ màn nhỏ cửa sổ là ánh đèn đường bên ngoài cũng đủ để cho tôi thấy mờ mờ những vật chung quanh căn phòng. Cái máy cassette đã dừng lại vì hết băng. Tự dưng tôi thấy tuốt trên trần nhàcó khoảng gần chục cái đốm đỏ như những cây nhang mới được đốt đỏ than chụm lại với nhau lơ lững phía trên đầu sát trần nhà. Chưa kịp dụi mắt để tập trung xem coi đó là cái gì, hay do ảo giác thì những cái đóm than đó lan rộng ra khoảng hàng trăm đóm giống như một bó nhang lớn mới được đốt đỏ ửng lơ lững trên không. Không kịp suy nghĩ thì những đốm đỏ nãy thật nhanh tữ trên không chụp ngay xuống người tôi.
---- Hiện tôi hết gìờ làm phải về nhà liền, kẻo bị vợ rầy đó. Tôi sẽ tranh thủ viết tiếp sau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks