Lưu Thị Lang, người huyện Kim Thủy, nhân đến thăm nhà bạn quen, trên đường về lượm được chiếc gậy. Lưu nhìn kỹ, thấy đầu gậy có khắc chạm hình, không biết là tượng gì, liền đem về để nơi vách. Như thế trải qua nhiều năm, rồi quên bẵng không nghĩ đến.
Sau ông bị bạo bệnh tắt hơi, vì nơi ngực còn nóng nên người nhà chưa tẩm liệm. Qua một hai ngày đêm, Lưu chợt sống lại, gieo mình nơi đất hối lỗi tự trách. Người nhà hỏi: Ông đáp: “Khi tôi mới chết, có hai vị minh quan cưỡi ngựa cưỡi ngựa đến, dẫn tới một đền vua. Vị Vương giả ngồi trên, giận dữ nhìn tôi quở trách. Bỗng có một Sa môn hình dáng thô sơ bước vào. Vương giả trông thấy liền cung kính rời khỏi tòa, đến quì xuống thưa rằng: “Bạch Đại sĩ! Có nhân duyên gì mà Ngài đến đây?” Sa môn đáp: “Người này là đàn việt của ta, nay đến đây muốn cứu độ!”. Minh vương bạch: “Nghiệp duyên đã định, việc ấy sẽ xử như thế nào?”. Sa môn bảo: “Khi trước ta ở cung trời Đao Lợi, đã chịu lời ủy thác của Đức Thích Tôn, nên nay phải cứu những chúng sinh nghiệp nặng”. Minh vương thưa: “Đại sĩ nguyện rộng lớn, như núi Kim Cang bền chắc không lay động, tệ chức xin cung kính vâng lời”.
Sa môn hoan hỷ nắm tay tôi dắt đưa về nhà và bảo: “Ta là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi trước giữa đường ngươi lượm được cây gậy có khắc hình tượng ta, nên nay ta hóa độ. Việc ấy ngươi còn nhớ chăng?”. Nói xong liền ẩn mất. Tôi nghĩ mình nông nổi thô sơ, mà vẫn được Bồ Tát xót thương cứu độ, nên mới tự hối trách!”. Mọi người nghe nói đều than thở lấy làm lạ. Lưu đến vách tìm cây gậy xem lại, thấy hình khắc Bồ Tát cao độ năm tấc mộc, đầu có viên quang, giống tạc vị Sa môn mình đã gặp. Ông đem thờ, và sửa nhà thành ngôi am, hiệu là Địa Tạng viện.
Trích: Tân Lục
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks