Ông Trường Cư Đạo ở Ôn Châu, nhân cuộc lễ vu quy cho con gái, giết heo dê gà vịt rất nhiều. Sau hôn lễ một tuần, Cư Đạo bị bạo bệnh chết, ba hôm sống lại, thuật cho mọi người nghe rằng:
Khi hồn tôi vừa lìa khỏi xác, thấy bốn người đi đến, trao cho một văn thư. Tôi cầm xem, thì là lời tố tụng của các súc vật vừa bị giết. Đại khái bên nguyên cáo thưa: “Chúng tôi tuy đời trước gây tội nay thọ thân súc sinh, nhưng sự trả quả có kỳ hạn. Nay Trương Cư Đạo ra tay tàn độc, xin minh ty đòi y đến đối chất để giải sự oan khổ này!” Tôi xem vừa xong, liền bị minh sứ trói tay dẫn đi về hướng Bắc. Dọc đường sứ nhân bảo: “Theo phước phận thì ông chưa đến đổi thọ chung”. Nhưng ông làm sao giải tỏa sự kiện tụng của hơn ba mươi oan mạng, để mong sống lại?”. Tôi tự hối trách, cầu chỉ thị phương pháp. Minh sứ trầm ngâm giây lát rồi bảo: “Chỉ còn một lối thoát là ông phải phát nguyện tạo bốn bộ kinh Kim Quang Minh để cầu siêu cho các oan gia, họa may mới được khỏi!”. Kế đó tôi bị dẫn đến trước Diêm La. Nhìn quanh, trong chính diện có vô số người, tiếng than xót nghe kinh lòng động phách. Giây lát tới phiên mình bị gọi ra xét xử. Tôi liền quỳ xuống, thành tâm nguyện tạo bốn bộ kinh Kim Quang Minh, cầu cho các oan mạng được thoát hóa, để đền trả sự lỗi lầm. Diêm Vương và các oan gia đều hoan hỷ chấp nhận. Do đó, tôi mới được tha về…”
Vài hôm sau khỏe lại, Trương Cư Đạo mua giấy tốt, thỉnh các thư sinh viết chữ khéo đến tả kinh. Nhiều vị nghe việc này cũng phát tâm tả kinh, kế có hơn trăm người. Còn những kẻ biêt được câu chuyện oan báo, đều kinh sợ ăn chay giới sát, không thể kể số.
Trích lục: Diệt Tội Truyện
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks