Tây phương an lạc trong tâm
Cách xa muôn cõi khi lầm lời cha
Ngộ ra ngay cõi ta bà
An vui cực lạc ấy là Tây phương
Còn mê còn phải lạc đường
Đi tìm muôn kiếp vẫn vương nợ đời
Ngay đây sống thật thảnh thơi
Thân vay kiếp mượn chẳng lời khen chê
Ấy là đã thoát cơn mê
Ở nơi trần thế mà về Tây phương.