hix... bị stress rùi...
bị điên rùi...

Cuộc sống mặn chát. chất đầy nỗi niềm của một lời hứa ...

em đã ôm đồm quá chăng? hay là em buông một thứ để giữ lại một thứ???? hay là buông cả hai???? hay là...
em tham lam, em muốn giữ lại tất cả...
không mạnh mẽ đâu! em cũng yếu đuối...

Mỗi người rồi phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng giờ em cảm giác mình chông chênh trên chính đôi chân này... em cần một điểm tựa.
Nhưng lại... rơi tự do....

Đôi lúc em tự hỏi, mình đang làm gi vậy... tại sao? Nhìn về những con đường em đã đi qua... chẳng hiểu em là ai/??? Mọi thứ em làm... rồi sẽ được gì????

cảm giác nhỏ bé quá so với cái không gian này... mún chết quá đi mất.
mún khóc quá..............