bài thơ mà người nhập vai chính là mình
Xin được nói vài lời cùng bạn đọc!
Chúng ta là những thành vin trong thế giới vô hình,mỗi ngày phải ra ngoài giáp với xã hội,một thế giới mà khó lòng kím được tiếng cười thoải mái ,đi làm,học,...--> mệt mỏi,phiền não lo toan ,về nhà rãnh là nhớ đến tgvh của mình,và mình có thể thấy những gánh nặng ấy trên vai các bạn ở tp,nhìu bạn ghé vào dd chỉ đàm đạo,học hỏi mà xem nhẹ vịc giải trí, tuy rằng có những cuộc đàm đạo rất vui,nhưng vẫn chưa đến mức tối đa của tiếng cười.
Tiếng cừi mà mình đang mún các bạn có đó là hãy cừi hết hơi trong phổi rùi hít một hơi thật sâu vậy nên ngày đêm mình đã dày công tìm tòi và “sáng chế” ra một” lìu thuốc” tinh thần để giúp các bạn,mời bạn đọc bài thơ cười của mình:
HN mơ mộng đêm trung thu
Đêm nay trăng sáng tròn đìu
Từ trên chiếu xuống vườn tiu gần nhà
Mình ta tỉnh lặng bước ra
ở mô vọng nhạc làm ta mơ màng
Mơ răng, thấy có một chàng
kéo ta nhảy nhót lang thang trên đường
trật chân chàng té xuống mương !!!
trăng kia sợ trốn,dưới đường tối thui
có mắt nhưng thật như đui,
mò mô hok thấy hướng chui lên đường?
Vừa lên choáng váng tứ phương
Áo quần lấm ướt thấy thương quá mà!
Tay bốc một thứ tặng ta
Con gì tròn xoắn ra là ốc sên !!!
Làm ta tức giận hơn điên,
Nhưng đành im nính,và khen nó liền,
Kéo nhau tới chỗ gần bên
Hoàng hồn ước nguyện nhìn lên bầu trời
Tối thui gắng đọc vài lời !!!
Nguyện xin:” mãi mãi xuốt đời có nhau
dù cho sống chết khổ đau
Gian lao khó nhọc sẽ mau diệt trừ”
Chàng kêu ta hãy nói “ừ” !
Giận, ta lẩm bẩm từ từ như rên...
Lời thề đã được cất lên
Đâu ra mùi thối bốc lên hôi rình!!!
Nhìn quanh cảm thấy thất kinh,
Nhìn ta chàng hoảng tự nhin lệ trào...
Trời ui ! khủng khiếp làm sao!
Tới xem lân nhảy có bao nhiu tiếng cười
Thì ra đánh lộn chết người !!!
Nghe toàn chửi mắng,cuộc chơi não nùng!!!
giờ trăng mới lộ sáng trưng
Ầm Ầm chó sủa làm dừng giấc mơ !!!
Quay về thực tại ngẩn ngơ,
Ra là mộng tưởng vu vơ nữa nì
Thôi đừng mơ nữa mần chi
Mơ mơ tỉnh tỉnh như ri,....thiệt là!!!!
Bài thơ này tuy làm các bạn cừi, nhưng thật bùn thay,đó là bài thơ nhãm,tào lao...Khi mình đưa cho một người bạn của mình cô ấy giỏi văn lắm,và khuyên mình hok nên cho ai đọc nó vì sợ tác giả(mình) sẽ bị cười và người ta sẽ nghĩ rằng mình là con bé vô duyên,nhãm...Đối với mình đìu này hok quan trọng ,chỉ mong các bạn hãy cười thật zui,hok còn đọng lại bất cứ cản trở nào trong tiếng cười nữa,đó là đìu mong mún của mình.
cho mình xin mỗi bạn một ý kiến nhé!
Bookmarks