Không có sự giác ngộ nào ngoài tâm mà có, quên tâm mình chạy theo hình thức bên ngoài, càng tu càng xa đạo. Phật là giác, nếu chúng ta cầu Phật mà quên tâm, thử hỏi bao giờ thấy Phật?. Những hình tượng Phật, Bồ tát thờ bên ngoài, chỉ là phương tiện gợi lại cho chúng ta nhớ bản tâm. Nếu chúng ta không chịu nhớ lại bản tâm , cứ cầu cạnh nơi hình tượng bên ngoài, thật là 1 việc làm trái đạo.....Vì thế, Thiền sư Đơn Hà đã bạo dạn thiêu tượng Phật gỗ.
-Viện chủ Hướng nóng lòng hỏi: "Tại sao thiêu tượng Phật của tôi?"
-Sư đáp: "Thiêu tìm xá lợi"
Thật là một câu đáp bất hủ. Vậy mà Viện chủ còn ngây thơ nói:
-"Phật gỗ làm gì có xá lợi"
Sư bảo: "Thỉnh thêm 2 vị nữa thiêu"
Quả nhiên một tiếng sấm thét màn tai, làm sao Viện chủ không tỉnh ngộ được. Do đó, người sau nói: "Đơn Hà thiêu Phật gỗ, Viện chủ rụng lông mày"
(Đơn Hà thiêu mộc Phật, Viện chủ lạc mi mao) Hành động táo bạo của thiền sư Đơn Hà là một sức mạnh phi thường, đánh thức được người đang chìm trong giấc mơ hình thức
Người tu theo đạo Phật cốt nhận được bản tâm, thấy được bản tính của mình. Khi nhận được bản tâm, mới tin "Tâm tức là Phật". Khi thấy được bản tính, mới tin "Tính mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh". Nhưng tâm tính ở đâu? Thế nào? Tất cả người tu Phật đều thắc mắc vấn đề này. Khi đặt câu hỏi tâm tính ở đâu? Thế nào? khác gì người cỡi trâu đi tìm trâu, vác Phật đi cầu Phật biết bao giờ thấy được. Sao chúng ta ko mạnh mẽ như thiền sư Huệ Hải? Khi sư đến tham vấn Mã Tổ, Mã Tổ hỏi:
-Đến đây tính cầu việc gì?:raised_eyebrows:
Sư thưa:
-Đến cầu Phật Pháp:tongue:
-Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì:raised_eyebrows:
-Cái gì là kho báu nhà mình:confused:
-Chính nay ngươi hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng đâu nhờ tìm cầu bên ngoài.
Ngay câu nói này, Sư nhận được bản tâm
Hòa thượng Thích Thanh Từ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks