...Là tôi chỉ nói về những gì mình tự hiểu biết , chiêm nghiệm được - Nếu có sai lạc - xin các bạn vui lòng bỏ quá cho...

***QUA CỬA THẦN PHÙ !***


...Tôi đã từng đọc một câu chuyện phương Tây - kể về một người phụ nữ bị bệnh ung thư , sắp chết - Khi biết mình không còn nhiều thời gian - người ấy lo lắng "chu toàn mọi việc" trong gia đình , cho chồng con của mình : Khâu lại chiếc áo rách của chồng , dọn dẹp lại nhà bếp , viết lời dặn dò cho chồng , cho các con - Và "ra sức gần gũi , yêu thương âu yếm mọi người trong nhà ! Cuối cùng - chị chết trong vòng tay của chồng , sau một lần ân ái - với nụ cười mãn nguyện trên môi...
Trong chừng mực nào đó - Quan niệm nầy là đúng đắn nhất !Thay vì nuối tiếc , đau đớn và sân hận - Ta cố gắng làm tất cả những gì có thể "dành cho người ở lại" - Đó là tình thương yêu mà ta truyền lại , như ngọn lửa ấm áp từ trong ngọn nến , bất tử - với thời gian ...
Tôi đã từng đọc thấy trên Diễn đàn - Ai đó đưa ra một câu hỏi : "Bạn sẽ làm gì nếu biết mình chỉ còn sống được có...một ngày ?!" - Một câu hỏi rất hay - với lời giải đáp của Tác giả - và với nhiều câu hỏi ta tự đặt ra cho chính mình :"Ừ nhỉ ! Ta sẽ làm gì nếu chỉ còn sống có một ngày ?"...
Và - mỗi tính cách, quan niệm của con người sẽ bộc lộ trong cái "giây phút ngắn ngủi còn lại" ấy - Điều nầy nhà Phật gọi là "Nghiệp cận tử" ! Nghiệp cận tử là một yếu tố quyết định "đột xuất" cho sự thay đổi, hoán chuyển định nghiệp cho một người ở "kiếp lai sanh". Nó ảnh hưởng rất lớn đến "nghiệp quả" trong vòng luân hồi kế tiếp...
Khi chúng ta chết đi , linh hồn rời khỏi xác - lúc đó ta chỉ còn là một dạng như kết tinh bằng "thể khí" . Những cảm giác , xúc cảm còn tồn đọng : "Tham - Sân - Si - Hận"... như loại "khí thô" ráp , nặng nề ...sẽ kéo linh hồn xuống , làm cho chìm đắm trong những ảo tưởng tương tự lúc còn sống ! Linh hồn vì thế cứ mãi lẩn quẩn nơi chốn cũ , tìm kiếm những "rung động cảm xúc" tương ứng - Mãi chẳng thể siêu thoát được...
Những cảm xúc nhẹ nhàng , thanh thản khi người ta chấp nhận buông bỏ , ra đi - Khi người ta còn "đủ thời gian" để sắp xếp cho hoàn cảnh của những người ở lại - Hoặc chí ít cũng là cảm giác "đồng thuận" với loại hình "định mệnh nghiệt ngã sau cùng" nầy . Chấp nhận nó không oán thán và sân hận ! Lúc đó - Những tư tưởng như vậy sẽ tạo nên sự rung động thể khí dạng nhẹ , thanh - làm cho linh hồn mau chóng rời đi , thoát khỏi hoàn cảnh đã sống , để đi vào một "vòng luân hồi" mới ...
Những cảm xúc thanh nhẹ ví như chiếc bóng bay , nâng linh hồn lên cao , đi vào cõi "tương ứng" - nơi chỉ có sự nhẹ nhàng , thanh khiết và an tịnh . Trái lại - những cảm xúc nặng nề , uất kết , trì trệ...như những hòn đá nặng , kéo linh hồn xuống thấp , để sa vào cõi tăm tối , u mê - hoặc hóa sinh vào nơi chốn có "hoàn cảnh tương hợp" !
Những "loại hình tư tưởng" mang theo khi tái sinh , là tiền đề quyết định cho sự "đầu thai" vào kiếp khác - Đạo Phật giảng :"Nhân nào - Quả ấy !". Chính điều nầy giải thích cho chúng ta thấy : Tại sao cùng là một con người , có kẻ sinh ra được "nâng như trứng , hứng như hoa" , có người lại lăn lóc , dạn dày gió bụi - có người hưởng phú quý , vinh hiển từ khi mới lọt lòng , lại có người khổ tự lúc "Cha sanh mẹ đẻ"...
Chính những nhân quả đã gieo trong tiền kiếp là tiền đề cho hoàn cảnh của ta thời hiện tại ! Nói đến đây - ta không thể nào bác bỏ luận chứng : Có một guồng máy sắp xếp , tạo tác và hành xử...áp đặt lên đời sống con người - Bắt họ phải tuân theo một "Quy luật bất biến" nào đó !
Qua tìm hiểu , nghiên cứu của chúng tôi - Đã có những gia đình mà mọi người trong nhà đều là phần "Linh căn cao" ( Có nghĩa là những Linh hồn cấp cao từ cõi Trên xuống ) , ai cũng biết hướng Thiện , lấy sự Tu Tập làm trọng... Cũng có những gia đình "Hổ phụ sanh hổ tử" , vợ chồng con cái thãy đều làm ...đạo chích !
Nếu quan niệm "duy lý" - ta có thể cho là do di truyền hoặc hoàn cảnh , môi trường sống . Nhưng Điều đó không thể giải thích tại sao "Mẹ cú lại đẻ con Tiên !"...Trong nhà , lọt đâu ra một đứa tối ngày chỉ thích đi Chùa , lạy Phật , ăn chay...
Nếu biết rằng - Theo quan niệm người xưa : "Sinh ký tử quy !" . Nếu biết chốn nhân gian chỉ là cõi đi về trong một kiếp đời hữu hạn - Liệu ta có nên chuẩn bị cho mình một sự "giã từ" êm ái - bằng cách sắp xếp , làm thật trọn vẹn , thật ý nghĩa đời ta . Để khi phải từ bỏ ra đi , ta không ân hận rằng còn quá nhiều điều "bất như ý" để lại sau lưng , nhiều món nợ nần , ân oán chưa đền trả...
Những điều nầy - ta không thể chu toàn trong vòng một ngày , một tháng , một năm ngắn ngủi...mà phải "suốt cả một đời" - Có nghĩa là "làm đến đâu , thu vén đến đấy" ! Bỡi vì thế gian vạn sự vô thường , biết đâu ngày mai ta không còn trở dậy được nữa để hoàn tất những công việc còn dang dở - Chính vì vậy , mới có quan niệm :"Hãy sống như ta chỉ còn có một ngày cuối cùng , trong mỗi ngày qua" ! Có vậy - thì cho dù phải "đột ngột ra đi" bất cứ ngày náo , lúc nào ...lòng ta cũng được nhẹ nhàng , thanh thản
Nếu biết trước mình sắp sửa ra đi , ta phải bình tỉnh sắp xếp lại những gì chưa hoàn tất - Để khi mọi sự đã an bày trọn vẹn , ta mới được bình tâm !
Bản thân tôi - Là một người luôn đau yếu , bệnh hoạn , và có chứng mệt trường kỳ về tim . Tôi chấp nhận mọi việc như đã an bày , để sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào ... còn một đứa con gái út trong nhà - Ngay từ lúc lên 10 , tôi đã dạy cháu làm quen với mọi công việc của một người "nội trợ" , để nếu mẹ không còn , con cũng tự đứng được trong đời , tự biết chu toàn mọi việc . Từ những việc nhỏ bé và sơ đẳng nhất như : Lặt một rổ rau , làm con cá , chiên một chảo cơm -Từ cách quét nhà , cầm chổi đến may vá , ủi đồ... Từ cách mở từng bộ phận của chiếc quạt máy ra lau rửa , vô dầu nhớt cho đến cách...tự lực chiến đấu "khắc phục sự cố" khi có con chẩu chàng , rắn rít , bò cạp vô nhà ( Là thứ mà mẹ con tôi sợ đến khiếp ! ) Và điều quan trọng nhất mà tôi khuyên dạy cháu mỗi ngày là : "Phải lấy nguồn cội của Thiện Chơn làm chân lý sống" . Đến nay - Con gái tôi 16 tuổi - Cháu đã có thể tự mình nấu một bửa cơm ngon và thu vén gọn gàng mọi việc trên dưới , trong ngoài ...
Và ngay tự bản thân - Tôi đã cố gắng "gieo trồng" mà không màng "gặt hái"...Suốt những tháng năm sống của đời mình - Tôi đã tạo cho mình chiếc "Bóng bay hạnh phúc" , và tôi tin rằng : Mình không có gì ân hận khi phải rời đi...
"Quỹ thời gian không còn nhiều"...Các Bạn ! Chúng ta hãy cố gắng thu vén đời mình cho trở nên trọn vẹn , đền đáp những ân nghĩa ( nếu có ), cố gắng sống "hướng thượng" , làm cho những ngày tháng trước mặt được trở nên nhẹ nhàng , thanh thản . Để mốt mai ...không còn gì bỏ lại sau lưng trong tiếc nuối , muộn màng !!...