• Đại lộ Trường sơn là một con đường lớn Bắc Nam,được chính phủ Việt nam đưa vào sử dụng với mong muốn giảm tải áp lực trên quốc lộ 1A,con đường huyết mạch đã xuống cấp trầm trọng !
Đa phần chỉ có cánh xe tải là dùng con đường này vì nó ngắn hơn con đường ngoài đáng kể,chứ còn cánh xe đò vẫn dùng quốc lộ 1A vì chạy đường đó có khách,có hàng quán nghỉ chân dọc đường,chứ còn con đường này có mà đón ma,hơn nữa muốn tìm một tiệm thay vỏ xe thật là mệt mỏi,cho dù đường có ngắn lại nhưng mấy tài xế đường dài thường le lưỡi lắc đầu !
Con đường thật đẹp nhưng hầu như vắng lặng,thãng hoặc mới có vài chiếc xe tải ì ì bò lên dốc ! trời đã tối từ lâu,sương mù dày dặc,các xe lưu thông trên đoạn đường này thường phải mở đèn sương mù và kiểm tra két nước trước khi bò lên các con dốc ngoằn ngèo !
Từ xa có ánh đèn xe pha sáng cả một góc trời và tiến đến với tiến độ rất nhanh ! gần 100km/h .
Đó là một chiếc xe toyota zace loại 7 chổ ngồi,trên xe là bốn người đang cười đùa vui vẽ,Huy lái xe,ngồi cạnh là Bình,cameraman,băng sau là Phú,đạo diễn và Phượng,biên tập viên.
Họ là nhân viên của một công ty sản xuất phim truyền hình tại TP đang trên đường đi làm phim tư liệu tại ngã ba biên giới Việt Miên Lào,họ vừa dừng chân ăn cơm tối tại thị trấn Dakmil,một thị xã nhỏ bé mới nâng cấp luôn có sẵn món thịt rừng !
Sau khi nghỉ xe,họ mau chóng tiếp tục cuộc hành trình cho kịp sáng có mặt vì đã hẹn với phòng văn hóa thể thao du lịch Tây nguyên !
Huy chăm chú nhìn từng vạch đường vùn vụt trôi trước mũi xe,anh mong muốn đoạn đường rút ngắn cho mau tới đích !
Trời bổng chuyển mây mù đen kín một góc trời và nhanh chóng đổ mưa nặng hạt,bật cần gạt nước tốc độ tối đa,Huy nhổm người trên ghế để quan sát kỹ con đường:
-Mày chạy chậm lại tý,trời mưa to cẩn thận,Phú nhắc
-dạ không sao đâu sếp,mưa làm mát máy xe thôi,không sao đâu,tiếng Huy trả lời xen lẫn tiếng nhạc trong xe và mưa rơi bộp bộp trên nóc xe.
Nói thì nói vậy chứ Phú thừa biết tay nghề lái xe của Huy,hắn có thể chạy đến hơn 100km/h mà vẩn tỉnh bơ như bình thường,chỉ ngại có cảnh sát bắn tốc độ thì khổ,nhưng mưa to như thế này chắc mấy cha nội đó về nhà ôm vợ con ngủ rồi,nghỉ vậy Phú yên tâm,mọi người trên xe chuyện vãn và thiu thiu ngủ......
Kim đồng hồ dạ quang trên xe chiếu mờ mờ chỉ tốc độ 95km/h nhưng Huy vẫn tỉnh táo ghì tay lái lướt băng băng trong đêm vắng,bỗng đâu một tia chớp xé nát trời đêm,làm cho Huy nhìn thấy một cái miểu hoang bên đường,nhưng vừa thấy thì tốc độ của xe đã đưa chàng qua khỏi căn miếu,Huy ngẫm nghĩ,con đường mới mở mà đã có miếu cô hồn thì chắc đoạn đường này hay xãy ra tai nạn,nghĩ đến đó thì xe đã vào một khúc cua,Huy vẫn không giảm tốc độ,ngược lại do tin tài nghệ lái xe của mình nên chàng miết nhẹ thêm ga,bỗng đâu,trước đầu xe Huy xuất hiện một người con gái,tóc xõa dài,dơ hai tay lên trời ra dấu cầu cứu,Huy chỉ thấy xe lướt qua gương mặt thất thần của cô ta thì hình ảnh đã biến mất !
Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttt
Chàng đạp thắng gấp,chiếc xe đứng khựng lại và nghiêng ra giữa đường,mọi người trên xe hốt hoảng vì bị quán tính của xe quăng về phía trước !
- có chuyện gì vậy,có chuyện gì vậy,mọi người hỏi dồn.
- chắc tôi cán người ta chết rồi,nói đoạn Huy đánh tay lái lại khúc vừa chạy qua nhưng con đường vẫn hoàn toàn vắng lặng !
Mọi người trên xe bước xuống xe,Bình dùng đèn halogen của máy quay phim rọi ra chung quanh tìm xem có xác chết nào không,nhưng đáp lại chỉ là những bụi cỏ tranh ven đường thiên lý xào xạc ! mọi người thở phào nhẹ nhõm và bước lên xe tiếp tục cuộc hành trình:
-chắc mày trông gà hóa cuốc thì có,Phú nói
-em thấy rỏ ràng mà sếp,một con nhỏ mặc đồ thanh niên xung phong,tóc dài ra chặn đầu xe mà !
ậm ừ cho qua,Phú căng mắt phụ quan sát đường từ băng sau:
- mày coi buồn ngủ thì xuống đây ngủ tao lái cho !
- dạ thôi sếp,em vẫn chưa buồn ngủ ạ,nói rồi Huy thò tay vặn nhạc trong xe lớn hơn át cả tiếng mưa rơi !
Đoàn làm phim lầm lủi đi trong đêm đến tầm 3 g sáng thì Huy đã đến TP Ban mê thuột,chàng dừng xe tại một quán vắng bên đường không buồn đánh thức mọi người vì biết sáng mai họ sẽ phải làm việc vất vã cả ngày !
- cho tôi ly cà phê sữa nóng ông chủ.
Người chủ quán đang ngồi ngáp gió thấy có khách vội vã pha cà phê và bưng ra,nhấp một ngụm cà phê,Huy khoan khoái châm điếu thuốc con mèo,hít sâu thở ra tận hưỡng mùi thuốc lá thơm nồng:
-cách đây 50km về hướng TP gọi là gì ông chủ ?
-dạ,chổ đó gọi là Dak co,có việc gì không anh,người chủ quán nhanh nhảu trả lời
-chổ cái miếu gọi là gì vậy bác ?
Đưa con mắt sợ sệt nhìn Huy:
-bộ chú thấy cái gì hả ?
-dạ,có một cô thanh niên xung phong chặn đường tôi !
Người chủ quán không trả lời,bước vào trong nhà bật quẹt và đốt nén hương trên bàn thờ Phật:
-có chuyện gì vậy bác,Huy nài nỉ:
-tôi không muốn nói điềm gở,nhưng cánh lái xe tải ban đêm đi qua chổ đó thường đi chậm và bóp còi xe để chào cô,ai không chào thường bị cô xô cho lật xe,hoặc gặp toàn chuyện xui rủi trong chuyến đi !
Nổi gai ốc,Huy nghe xong bủn rủn chân tay,không ngờ sự việc như thế này !
- nhưng tôi không biết có sao không bác ?
- theo tôi nghĩ chú nên van vái khấn cô,thì chắc cô sẽ tha cho !
Huy xin chủ quán ba nén hương,chàng ra trước đầu xe khấn vái cẩn thận,sau đó lên xe nổ máy và chạy cẩn thận dưới tốc độ cho phép vì dù sao cũng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa sẽ tới điểm hẹn.........................................