Đời Tùy, Thích Tuệ Hải, tục tánh họ Trương, gốc người ở Võ Thành, xứ Thanh Hà. Sau khi xuất gia, sư thường ngụ nơi chùa An Lạc tại Giang đô. Tuy thông hiển các kinh luật, sư không thích bàn diệu nói huyền, chỉ thành thật tu hành, lấy Tịnh Độ làm nơi quy hướng. Hằng ngày sư chuyên tịnh niệm Phật, được nhiều điều linh cảm.
Một hôm có Tỳ Kheo Thích Đạo ở Tề Châu, đem một bức tượng gỗ đến bảo: “Đây là họa tượng đức A Di Đà Thế Tôn, Phật ở chính giữa, chung quanh là năm mươi vị Bồ Tát, tất cả đều ngồi trên hoa sen. Tượng này khởi nguyên do một vị Bồ tát ở chùa Kê Đầu Ma bên xứ Thiên Trúc, dùng thần thông đến cõi Cực Lạc, mô tả lại Kim dung, để làm duyên tín hướng cho chúng sanh ở Ta Bà. Bức tượng này là một trong các bức tượng được truyền họa lại, nay tôi xin đem kính tặng”.
Huệ Hải từ lâu đã tu Tịnh Độ, lại được bức tượng ấy thật là thầm hợp với sở nguyện, tự nghĩ đây là một duyên lành. Vì thế, đối với bức tượng sư hết lòng thành kính cúng dường tôn phụng. Thường thường mỗi khi lễ sám, nơi bức tượng bỗng chớp ra những tia thần quang sáng lạ. Thấy vậy sư càng tin tưởng, đem hết tâm tư họa lại một bức khác, nguyện nhờ công đức ấy sớm được thoát khổ, sanh về Tây Phương.
Năm sáu mươi chín tuổi, một đêm sau khi lễ sám, sư đến trước tượng ngồi kết dà trì niệm thật lâu. Đến sáng vẫn còn thấy ngồi, chư tăng xem lại thì sư đã vãng sinh, gương mặt an hòa vui tươi như người còn sống.
Trích lục: Đường-Cao-Tăng-Truyện