Các đạo hữu thân mến!
Nhân bàn tới chữ ''minh'' và '' vô minh '' trong giáo lý nhà Phật,iem xin mạn phép đưa ra 1 câu chuyện có thật để các bậc cao nhân cùng ngẫm xem ta dang ở level mấy trong con đường tu tâm của mình (cho cả những người dang muốn tìm hiểu đạo Phật-tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn nhé!)
Mấy ngày vừa rồi ở Hà Nội mưa rất to, tất cả các con đường nước đều kô thoát kịp, ngập úng các chỗ. Những người đi xe máy thì phải xuống dắt bộ, còn những người đi oto thì bị chết máy.
Đường Nguyễn Trường Tộ xe tắc thành hàng dài. Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng phải lo cho mình chứ mấy người để tâm tới những người xung quanh mình. Vậy mà giữa lúc trời mưa như trút nước đó lại có một người nước ngoài sẵn sàng cởi bỏ quần dài đang mặc,lội xuống đường để đẩy giúp từng chiếc xe lên vỉa hè,lên chỗ cao hơn và lau chùi cho nước ra hết khỏi xe.Cứ như vậy với 6 xe oto ngập sâu nhất. Tôi chỉ thấy xấu hổ khi mình kô thể giúp họ, và thấy đáng thương cho nhưng kẻ cười nhạo anh bạn nước ngoài kia vì anh ta kô măc quần dài(mà chỉ mặc mỗi under wear:icon_redface:)và còn có người nói thêm vào là :'' Đúng là thằng hâm!!! ". Không phải anh ta kô biết có những người đang nhìn anh ta cười ngặt nghẽo,nhưng vì lúc đó nếu anh ta thấy xấu hổ thì con đường đó phải 2h sau nước mới thoát để đi được.Hơn thế nữa tôi tin anh ta kô làm thế để gây ấn tượng hay chú ý với ai cả, mà đơn giản vì anh ta đã ý thức được tính cộng đồng là phải nhân văn. Điều này tôi thấy rất rõ trong nền giáo dục ở các nước phương tây.Dường như nó đi vào tiềm thức và họ coi đó là điều hết sưc giản dị.
Vâng nếu XH lúc nào cũng có những người hâm như vậy thì ai cũng an lạc rồi,cần gì phải tranh luận đạo nào hơn đạo nào.
Thiết nghĩ, chẳng lẽ anh Tây đó cũng theo đạo Phật ư ?
Theo tôi cho dù là Tiểu thừa hay Đại thừa thì tùy theo cơ duyên và ''ngộ'' của từng người để ta hướng tới chứ kô nên tranh luận với nhau đạo nào chánh,đạo nào tà làm gì. Đạo nào thì cũng hướng con người ta tới cái Chân - Thiện - Mĩ mà thôi.
Hãy giữ lấy đức tin của mình để mà hi vọng, để mà làm cái đích vươn tới trong cuộc sống.
Trong chúng ta, các bác thử kiểm chứng xem đã bao giờ các bác giúp người nào đó 1 cách vô tư chưa? hay vẫn còn vụ lợi,có điều kiện?
Mỗi chúng ta hãy tư vấn và đánh giá xem mức độ ''ngộ đạo'' của mình tới đâu, để từ đó xem mình đã ''minh'' hay còn ''vô minh''?...
Như có bạn đã từng nói với tôi, cuộc đời vẫn còn nhiều ngã chấp thì tôi cũng khuyên bạn nên buông bỏ mà sống,bạn sẽ thấy c/s có nhiều niềm vui đến với mình hơn,thanh thản hơn là bạn cứ đi tìm 1 lý tưởng xa xôi ở tận đâu đó. Ngay trong chính con người bạn đã là tâm Phật rồi nếu bạn biết tu dưỡng và rèn luyện. Nói thế kô có nghĩa là tất cả mọi người phải ăn chay niệm Phật, bởi vì chúng ta chỉ là những đệ tử của Ngài thôi. Nhưng chúng ta hay dùng tuệ căn để thức tỉnh TỪ TÂM trong mỗi chúng ta để '' sống có ích với đời, đẹp với đạo ''.
- Phúc không tự dưng mà có, không phải từ kiếp trước,cũng không do Tổ tiên để lại.
- Phúc do ta tự giác và tự tích do làm điều thiện và do lòng nhân ái.
- Vui khi giúp được người mà không cần toan tính.
- Vui khi làm điều có ích với đời,với người.
- Vui khi biết làm cho người khác vui,lắng nghe để chia sẻ với họ.
- Hạnh phúc là do ta tự tạo,chứ đừng đi tìm-vô ích.
Tất cả những điều ấy chính là từ Tâm tới Phúc đó.
:yb663:
:yb663:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks