Trò Chuyện Về Cuộc Sống

Minh Kiệt

1. Suy Ngẫm Về Tiền Bạc
Trong cuộc sống sinh hoạt của con người, nhu cầu vật chất là không thể thiếu. Nó đóng 1 vài trò rất ư là quan trọng. Nếu không có Nó, con người sẽ cảm thấy rất buồn, tẻ nhạt, dường như thiếu thốn 1 thứ gì đó vô cùng quý giá. Chính vì thế, Nó là guồng máy mạnh mẻ đã chôn dập biết bao người không đứng vững trên lập trường cuộc sống. Tội lỗi luôn theo bám sau Họ như hình và bóng.

Giã sử, nếu Anh không có tiền, Anh chịu sự cám dỗ của Nó, Anh phải tìm mọi cách để có Nó. Vùi mình vào những công việc chân chính, đổ mồ hôi, sôi con mắt để làm ngày làm đêm, mong ước tìm kiếm 1 chút đồng tiền dư dã để thực hiện mục đích cuộc sống của mình. Đôi khi, Anh lam tham quá mức, Anh không muốn chịu cực khổ, Anh có ý nghĩ là muốn chiếm đoạt của 1 người nào đó. Anh tìm mọi cách lừa gạt, hay trộm cắp mà không nghĩ đến cái quả mà sau này Anh gặt được. Anh không biết đó là tội hay phước. Đồng tiền đã làm cho Anh điên đảo và thâu tóm hết linh hồn của Anh.

Còn nữa, Xã Hội hôm nay là 1 Xã Hội phồn hoa, văn minh. Là 1 tiến trình phát triển vẻ vang của nhân loại, nhưng bên cạnh đó, những xu hướng phát triển xấu của Nó mà ta không thể nào kể xiết.
Đọc báo chí hằng ngày, Ta quá quen thuộc với những câu chuyện trộm cướp, giết người.. đâm thuê, chém mướn.... những câu chuyện thật tái tê lòng người và dường như Nó chỉ xuất hiện ở thế kỷ 21 này mà thôi.
Ôi thôi, những chuyện đau lòng mà con người ta sẳn sàng làm bất cứ điều gì.. chỉ vì Tiền. Vì suy nghĩ sai lầm của Họ, “có tiền là có tất cả”, Trời Phật gì cũng không quý bằng Tiền.


Sức mạnh của đồng tiền ghê gớm quá. Nó có thể làm lay chuyển 1 tâm hồn Thanh Cao, Lương Thiện của 1 con người.
Nhớ khi xưa, có 1 gia đình nghèo nọ, những vụ lúa, củ khoai nuôi sống Họ quanh năm suốt tháng, cuộc sống túng quẩn, nghèo khó cứ bám lấy Họ. Rồi 1 ngày kia, 2 Vợ Chồng nghĩ đến việc cầu xin Trời Phật giúp đở Họ vượt qua cảnh nghèo hèn đó, Họ đã hứa mọi điều nếu Trời Phật cho Họ được sung sướng giàu sang. Nào là Họ sẽ làm việc thiện, cúng dường, bố thý, giúp đở mọi người nghèo khổ xung quanh.

Họ đứng giữa cánh đồng lúa, mà chấp tay hướng lên trời mà đồng lòng cầu xin như thế! Và những lời hứa hẹn của Họ !
Thật là sự nhiệm màu, ngay hôm ấy, trong lúc cấy mạ trên đám ruộng của mình. Người Vợ phát hiện có 1 vật lạ, cứng đang bị bàn chân mình dẫm phải, người Vợ bèn lấy lên trên để xem thử. Thật kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, đó là cục vàng thật lớn. 2 Vợ Chồng vô cùng mừng rở, vì đây chính là ơn Trời Phật đã giúp đở Họ qua những lời cầu xin vừa rồi. Họ quỳ xuống giữa cánh đồng mà dòng nước mắt long tròng, nghẹo ngào, xúc động.

Kể từ đó, gia đình của Họ được sống trong giàu sang, phú quý, người ở, kẻ sai thì rất nhiều. Họ có dùng số tiền của mình để đi bố thý, cúng dường. Nhưng trước sức mạnh của đồng tiền, Họ tìm mọi cách để từ 1 đẻ ra nhiều hơn, thậm chí gấp chục lần. Họ cho những người nghèo vay ăn lãi, nếu người nào không đúng kỳ hẹn trả cho Họ thì Họ sẽ tìm mọi cách như xiết nhà, hay đánh đập.. cho thỏa lòng. Họ lừa đảo trong việc mua bán gạo cho người nghèo bằng cách cân thiếu, gian lận số kg. Cán cân không công bằng, không đúng chỉ số chính là nền móng của tội lỗi mà Họ đã làm. Họ đã không còn tha thiết đến lời thề hứa với Trời Phật ngày xưa, những tháng ngày nghèo khổ mà Vợ Chồng gắn bó keo sơn với nhau.
Thật đúng lắm, luật nhân quả luôn sáng suốt trên khắp hành trình trong cuộc đời mỗi người. Trời cho Họ lộc thì trời sẽ lấy lại chẳng mấy chốc, từ đó về sau, gia đình Họ luôn luôn xãy ra những chuyện ngoài ý muốn, những chuyện đổ vở cũng như tán gia, bại sản. Người Chồng thì đau bệnh liên miên.. Tâm Họ dường như xáo trộn, cuối cuộc đời lại trở thành trắng tay.. Lúc này, Họ mới hiểu, mới thức tỉnh nhưng cũng đã quá muộn màng. Vì 1 khi tài lộc đến, không biết nắm giữ thì Nó sẽ ra đi vĩnh viễn. Giờ đây, Họ đã hiểu cảnh Vô Thường của cuộc đời, nương trụ vào Tam Bảo - Phật Pháp Tăng. Họ đã ăn năn sám hối và tu hành để sám hối những tội lỗi trong cuộc đời mình.
Dẫu biết, trong cuộc sống, nhu cầu vật chất là mảng đề tài hầu hết được con người đề cao và hành động.Không có tiền, con người sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn và có thể chấm dứt mạng sống như chơi. Không có tiền, Anh, ###, Tôi và tất cả mọi người sẽ không làm được bất cứ việc gì cả. Ngay cả 1 Nhà Chùa, hay 1 Đạo Tràng niệm Phật cũng cần có tiền để có thể lo mọi sự.
Tiến trình vật chất mình tạo ra chứng tỏ cái khả năng vươn lên và vị thế của bản thân mình trong Xã Hội. Từ 1 người nghèo khổ, Họ tìm cách để vươn lên, có cuộc sống ổn định. Họ đã cố bỏ công sức ra, làm ngày làm đêm, tìm cách kinh doanh, buôn bán tần tảo bằng sức mạnh và trí óc nhạy bén của mình. Đó là 1 quá trình làm việc cực nhọc bằng chính khối óc và trái tim mình, không lừa đảo, không gian tham. Đó là sự vượt bậc đáng tự hào và khen ngợi. Duy chỉ vì có khá nhiều người hiểu lầm vấn đề trên mà sẳn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lại là Tiền.
Họ đã lún sâu vào vũn bùn tội lỗi mà Họ không nhận thấy.
Trong cuộc đời của Tôi, ít nhiều Tôi cũng đã trải nghiệm qua nhiều đó, đồng tiền thao túng hết tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống, ngay cả cái quan hệ ruột thịt, họ hàng của chính mình.
Xưa, có 1 gia đình nghèo trong 1 làng quê nọ có rất đông con cái, Người Mẹ và Cha quanh năm suốt tháng khi còn trai trẻ đã làm việc hết mình, để mong tìm miếng cơm, mảnh áo để lo cho gia đình, nuôi những người con thân yêu. Họ đã không ngại vất vả ngày đêm làm ruộng, cầy bừa, chăn bò, nuôi heo, gà, vịt... Họ đã làm tất cả để mong con cái được sống vui vẻ và hạnh phúc.
Rồi thời gian lớn lên, khi con cái đã đến tuổi trưởng thành, Họ lại lo cho con mình yên gia yên thất, dựng Vợ, gã Chồng. Cuộc đời của người Mẹ Và Cha chỉ biết sống vì con cái. Hy sinh 1 cách thầm lặng. Gia tài mà Họ để lại, duy nhất là những mãnh ruộng, đất đai nhỏ, và mãnh đất.

Cuộc đời sao lắm phủ phàng, khi về già, sức lực không còn như thời trai trẻ, bệnh tật cứ triền miên ập xuống, nhưng tình thương thì chưa bao giờ phai mòn theo năm tháng. Thời gian đã níu kéo Họ, không biết sẽ ra đi khi nào. Và đây cũng là lúc thảm cảnh xãy đến với gia đình bất hạnh đấy.
Những người con của Họ tranh nhau mà chia những của cãi mà người Cha và người Mẹ đang có để sợ vào tay người khác.
Cuộc Họp gia đình không mong muốn đã được sắp xếp, lời qua tiếng lại, tất cả mục đích chung cũng vì của cãi mà thôi. Thiết nghĩ, tình Cha, nghĩa Mẹ Họ chưa trả xong. Ngay cái lúc Mẹ Cha mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Phận con cái chưa lo cho tròn cái chữ Hiếu, nhưng lòng tham vọng quá hảo huyển đã làm cho Họ mất đi cái lí trí và trách nhiệm của mình.
Hơn nữa, trong Xã Hội, từ nông thôn cho đến thành thị, ta đã chứng kiến rất rất nhiều trường hợp như vậy. Có trường hợp, Con đánh Cha, Con chửi Mẹ, Anh Em trong gia đình chém giết lẫn nhau cũng vì cái của cải phù du đó. Tất cả chỉ vì tiền, vì nhu cầu sung sướng mà thôi. Liệu cái thứ tài sản mà Họ tranh nhau chiếm lấy có tồn tại mãi mãi được không. Có sống bền với Họ không ?
Con người có đôi lúc sao quá nhẫn tâm và tàn nhẫn. Khuyên ai cố gắng suy nghĩ cặn kẻ những việc làm và hành động của mình. Đồng tiền chính mồ hôi, nước mắt và sương máu của mình mới tồn tại mãi được. Tuy cuộc sống chúng ta cơ cực, tiền bạc vật chất không dư dã như người khác, nhưng ta hãy cứ sống 1 cuộc sống đạm bạc. Làm ra những đồng tiền bằng khả năng của mình. Dù ít những vẫn vui, không phải xấu hổ với lòng mình và lòng người.
Nói về quá khứ, trước đây Tôi có biết 1 gia đình ở 1 vùng thị trấn nhỏ, cách thành phố Nha Trang khoảng 20 km về hướng đông. Người Chồng và người Vợ mỗi người có 1 lối sống và suy nghĩ hành động khác nhau. Khi xưa mới cưới, 2 Vợ Chồng cũng chĩ là 2 kẻ nghèo hèn, gia đình, họ hàng ai cũng châm biếm, chê bai, khinh bĩ và nhiều khi còn làm nhục Họ vì cái nghèo khổ ấy. Tuy nhiên, Người Vợ không bao giờ có ý nghĩ khinh ghét, hay thù hận thì thái độ của Họ. Thầm cảm thấy buồn tủi, người Vợ không đầu hàng trước số phận, cố gắng ngày đêm làm bằng tất cả sức mình mong 1 ngày nào đó sẽ vượt qua tất cả. Nhất là những Anh em Họ hàng của mình. Người Vợ đã bằng tất cả chất xám của mình, cộng với sự khéo léo, buôn bán đã nổ lực hết mình, trong khi đó người Chồng thì vô tư, rượu chè, không thiết nghĩ gì đến gia đình, đến trách nhiệm của mình. Mặc kệ, người Vợ không nghĩ đến !
Cứ hằng đêm, người Vợ đứng trước bàn thờ gia đình, thắp nhang và thầm cầu nguyện ơn trên Chư Phật che chở và phù hộ cho.
1 Thời gian qua nhanh, công việc làm ăn của Vợ phát đạt, tiền vô như nước. Đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt, sương máu của những đêm mất ngủ, thức trắng đêm, cũa những chuyến đi buôn bán xa bất cẩn đến nổi phải té xe và chảy máu chân nhưng vùng dậy đi tiếp, của những giọt mồ hôi, nước mắt hàng ngày lăn lộn nơi chợ búa. Rồi ngôi nhà của Họ được xây dựng khang trang, vật dụng, đồ đạt trong nhà đều đầy đủ. Đến khi, những người mà trước đây châm biếm, khinh chê cũng được người Vợ giúp đở nhiệt tình mà không nghĩ ngợi gì cả.
Tuy nhiên, về hạnh phúc gia đình thì không được suôn sẽ cho lắm, người Chồng thì quá bất lực trong cái trách nhiệm trụ cột gia đình, chỉ đam mê vào tiền và tình dục. Chính lòng dục vọng ấy đã đánh mất đi lương tâm sống trong mỗi con người. Vì quá đau buồn, tuy sống trong gia đình, nhưng người Vợ luôn âm thầm chịu đựng, không có bất kỳ ai có thể hiểu và biết được nổi đau của người Vợ sống nội tâm.

Người Vợ tìm mọi cách để sống tách biệt người Chồng, vì suốt gần 20 năm chúng sống, sự áp lực đến lúc phải bùng phát, lòng nhẫn nhục sẽ không kiềm chế được nữa.
Người Vợ mở 1 quán ăn nọ trên mãnh đất cách xa đó khoảng 5 km. Hằng mong công việc làm ăn, sẽ giúp mình bận rộn mà không lo nghĩ đến gia đình.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đó là cách lựa chọn tốt nhất. Nhưng không phải vậy, lòng tham dục của con người ngày càng bùng phát khiến sức chịu đựng của con người không thể chống đở. Cách tốt nhất là người Vợ phải ra đi. Đó là cách duy nhất mà người Vợ phải làm. Ra đi để được giải thoát, giải thoát kiếp sống tù đầy tình ái, giải thoát mối ràng buộc gia đình, ra đi để mong cầu tìm hạnh phúc chân thận và niềm an lạc. Của cải, vật chất giờ đây chỉ là cái thừa thải mà thôi. Trong tâm người Vợ, không màn đến cái thứ vật chất ấy. Tất cả nhường lại cho người Chồng của mình. Thiết nghĩ, 1 cái “ra đi” để tìm niềm vui giải thoát đã đánh đổi tất cả. Ngay cả cái cơ nghiệp cả cuộc đời , hơn 20 năm mình gây tạo bằng mồ hôi và nước mắt thì hởi ai có thể vì đấy mà gây biết bao tội lỗi. Ngàn kiếp mãi chìm vào luân hồi, sanh tử !
Đồng tiền là chiếc đò trên sông nước, lương tâm là người cầm tay lái. Giả sử, hành khách muốn qua được bên kia bờ của bến sông mà không có đò, thì không sao qua được. Nếu có đò, nhưng ta không biết chèo đò và cầm lái thì ta sẽ không thể đến bến sông kia. Riêng người biết điều khiển, biết hướng đi, hướng đến đích nào nhanh nhất và tiện nhất, không gây tai nạn hay xui rủi, thì người cầm lái sẽ dẫn dắt mình và hành khách đến bờ an toàn nhanh chóng .
Nếu trong cuộc sống không có tiền thì cuộc sống sẽ khó diễn ra suôn sẻ, Xã Hội sẽ lạc hậu rất nhiều, kinh tế giảm sút trầm trọng. Tuy nhiên, nếu ta biết dùng đồng tiền đúng hướng, đúng mục đích, thì đồng tiền sẽ có ý nghĩa rất nhiều/
Xuyên suốt vấn đề trên, Tôi đã cho các bạn thấy ý nghĩa của vật chất như thế nào đối với cuộc sống.

2. Suy Ngẫm Về Tình Ái.
Còn xét về tình cảm thì cũng vậy, hầu hết mỗi người có quan niệm rằng. Sống là hưởng thụ. Hưởng cái sung sướng, tiện nghi mà vật chất mang lại. Hưởng những món ăn ngoan, áo đẹp, gối êm, chăn ấm. Hưởng cái khoái lạc tình dục trong cuộc sống, con người đã bằng mọi cách để hưởng thụ cho nhau. Gây ra nhiều mối quan hệ rắc rối và tội lỗi.
Trong Xã Hội hiện đại ngày nay, nhất là các giới trẻ mang nhiều trào lưu mới.
Phong cách yêu đương cũng khá mới lạ, và khá hiện đại. Không như cái nề nếp mà ông cha ta đã răn dạy từ nhiều đời trước của nền văn hóa Việt.
Mỗi đêm, đứng trên những con đường lớn trong TP Hồ Chí Minh và những công viên nổi tiếng là rộng lớn, mát mẻ, thoải mái. Ta không thể chứng kiến nhiều cảnh tượng hết sức quá “ thoái mái”. Nam nử cuốn quýt bên nhau, hôn “hít” nhau đủ trò, rồi có những hành động mà chỉ những ông Chồng, bà Vợ người hiểu được. Mặc cho xung quanh có bao cặp mắt dòm ngó, tò mò. Có người lớn, đàn ông, đàn bà, cụ già, em bé...

Nhưng mặt thay, việc ta yêu, ta cứ yêu, không quan tâm đến xung quanh. Yêu nhau mà đến nổi, Bảo Vệ đến cũng không hay biết. Cuối cùng, cái yêu đó đổi thành cái đơn cam kết về hành động “không được tiếp diễn trong khu vực cấm”. Hóa ra, những cặp tình nhân đang yêu nhau là những Cậu bé, cô bé còn quá “ ngốc nghếch” ở cái độ tuổi “ ăn chưa no, lo chưa tới”.

Chưa kể đến, những khi Họ tìm hiểu nhau 1 cách mù quáng, cảm thấy hợp nhau, thì những đôi tình nhân này sẳn sàng cặp kè nhau để đi đến những nơi mà không nên đến như nhà nghĩ, khách sạn.
Nơi đó Họ có thể tự do yêu đương, và yêu hết lòng. Trao nhau trọn con tim, yêu là không toan tính, là không do dự như 1 bài hát nào đã thổ lộ. Để rồi mấy ngày sau đó, Họ lại cặp kè nhau đến phòng phá thai để nhằm che dấu đi thói hư tật xấu và gây ra tội lỗi cho mình.

Chưa kể đến là những ông Chồng, những bà Vợ vì ham mê “của lạ”, sẵn sàng lao vào con đường tỗi lội bên những ánh đèn mờ, tìm kiếm 1 đối tượng để vào cuộc. Kết quả, gia đình không hạnh phúc, “ Ông ăn chả, Bà ăn nem”. Con cái từ đó mà cảm thấy xấu hổ trước bạn bè, đâm ra ăn chơi hư hỏng.

Xã Hội hôm nay quá hiện đại, đễn nỗi con người ta cũng phải hiện đại theo, những trò chơi vô bổ, tệ nạn của Xã Hội vẫn đang rình rập theo mỗi cá nhân của chúng ta.
Ma túy, Thuốc Phiện, Thuốc Lắc... tất cả là những trò chơi hết mình mà các bạn trẻ ngày nay luôn hào hứng và đón nhận. Có những tụ điểm vui chơi bổ ích, nhưng cũng có những nơi mà con người không nên đến.

Tiền bạc tiêu xài phung phí, đốt tiền vào những trò chơi điên đảo ấy. Giá như con người biết dừng lại thì hay biết mấy?

Có phải đây là sự tàn lụi của hầu hết giới trẻ ngày nay? 1 câu hỏi xin nhường lại cho bạn đọc ?
Có 1 vần đề cũng khá nhứt nhối của Xã Hội và pháp luật hiện nay. Đó là phong cách sống của 1 đại đa số cộng đồng người đồng tính.

Trong những năm trở lại đây, đồng tính là đề tài mà rất nhiều người đem ra bàn luận. Có 1 số bênh vực về quyền và hạnh phúc của người đồng tính. Có 1 số, lại tỏ ra bất đồng về bộ phận này. Họ cho rằng, những con người đồng tính là trái với tự nhiên, trái với luân lý đạo đức mà các tôn giáo Họ răn dạy.
Tuy nhiên, về vấn đề nhạy cảm này, Nhà Phật luôn luôn tôn trọng và đứng về quyền lợi người đồng tính. Vì theo trái tim của những người Phật Tử không phân biệt và xa lánh những tổn thương về tình cảm của Họ. Người đồng tính và tình yêu, sự khát khao của Họ cũng như những con người bình thường mà thôi. Lẻ nào ta có thể chia lìa hạnh phúc thật sự của Họ !

Nhưng trong thực tế, cộng đồng thế giới thứ 3 trong đó có cả đồng tính nam (Gay), đồng tính nữ (Les) luôn luôn có những hành động và suy nghĩ khiến cho Xã Hội đang phải lên tiếng. Vì nhu cầu của Họ quá dễ dãi trong quan hệ, trong khi đó, những khái niệm yêu đương lại quá hời hợt khiến cho “ nồi canh” bị những con “sâu” ấy phá hoại tất cả. Và đã đánh đập vào những suy nghĩ không mấy thiện cảm đối với con người. Thiết nghĩ, Xã Hội luôn dành sự công bằng và ưu ái cho cộng đồng này khi mỗi cá nhân phải sống và làm việc theo mục đích vá lý tưởng cũa Xã Hội đã đề ra.

Suy rộng ra, việc gieo duyên lành, hạt giống từ bi vào trong tâm thức các bạn trẻ hiện nay là việc vô cùng khó khăn và phức tạp.
Vì thế, Tôi cảm thấy, hầu hết trong các Ngôi Chùa có điều kiện hiện nay tổ chức rất nhiều hoạt động dành cho các khóa tu mùa hè, hoặc khóa tu riêng biệt cho các bạn trẻ. Nổi bật nhất là Chùa Hoằng Pháp ( Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Đó là 1 ví dụ điển hình cho những mục đích cao đẹp mà Phật Pháp đã mang lại.

Thấu hiểu được những lý lẻ trên, bây giờ điều mà chúng ta đáng quan tâm và đi sâu vào cái triết lý Vô Thường mà Tôi đã chọn làm chủ đề trong bài viết này.

2. Suy Ngẫm Về Vô Thường

Trước hết Tôi xin kể cho quý vị nghe một số câu chuyện sau.
Tại huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Có 1 gia đình nọ, vì làm ăn khấm khá, có chút của ăn của để. Nên bèn ra những kế hoạch, dự án làm ăn lớn. Ông Chồng bèn mời thợ vào xây nhà lại. Trong đó dự kiến sẽ xây 4 tầng lầu, bao nhiêu tiền bạc, hy vọng sẽ mở dịch vụ karaoke và dịch vụ khác trên căn này của ông sẽ phát đạt. Bao nhiêu niềm tin, tiền bạc của ông đã dồn hết vào đấy, chủ thầu căn nhà cũng đã sắp hoàn thành căn nhà lầu đẹp và nguy nga ấy.

Mọi người trong gia đình của ông, có cả con cái, Vợ, người làm.. đang hân hoan, chuẩn bị đón nhà mới. Họ dọn nhà cửa chuẩn bị vào nhà... Họ cảm thấy rất thích ngôi nhà mà Họ đã đổi biết bao niềm mơ ước và hy vọng suốt cả cuộc đời khổ cực.
Rồi 1 đêm nọ, khi mọi người chìm trong giấc ngủ mơ màn. Bổng căn nhà rung chuyển, những bức tường bắc đầu có dấu hiệu sụp đổ. Người Chồng hốt hoảng quá. Biết điều nguy hiểm tồi tệ nhất đang chuẩn bị gieo xuống. Người Chồng kêu la mọi người chạy.
Vì có lẻ căn nhà sắp bị xập. Người Chồng đã nhãy xuống đất chưa kịp vài giây thì ngôi nhà bổng đổ 1 tiếng ầm thật khá lớn, khiến nhà nhà ai cũng phải tỉnh giấc và đoán biết chuyện chẳn lành. Giờ đây, chưa đầy 1 phút, ngôi nhà đã biến thành cát bụi, 1 đống vở nát, những người thân trong gia đình, đứa con bé nhỏ 12 tuổi chưa hiểu được sự đời, chưa cảm nhận được cuộc vui trong đời thì đã ra đi 1 cách “ bất đắc kì tử”.

Ông khóc lóc thãm thiết, lặng lẻ lôi từng viên gạch nát để tìm người thân của mình. Vậy là bao nhiêu niềm tin hy vọng và máu huyết của ông giờ đã sụp đổ. Mạn sống con người quá ngắn ngủi !


Qua câu chuyện xãy ra tại địa bàn Tôi trong thời gian vừa qua, chắc các bạn cũng hiểu 1 điều. Cuộc sống này không phải là tất cả, mọi chuyện có thể xãy ập đến chúng ta mà không thể ngờ đến. Triết lý Vô Thường của Phật dạy chúng sanh cũng từ đó mà ra. Vô Thường là những điều có như không, không như có. Như cánh hoa sớm nỏ, chiều tàn. Như áng mây họp tan, tan họp. Như cánh lục bình trôi theo dòng nước, khó ai biết được và đoán được Nó sẽ dừng lại khi nào !

Cũng vậy, đồng tiền mà các bạn làm ra, phải chăng là mãi mãi, và tồn tại với ta suốt cả cuộc đời. Trong cuộc sống, chuyện giàu – nghèo, hạnh phúc - đau khổ luôn luôn diễn ra hằng ngày mà ta tưởng chừng như không ngờ đến.
Ví như câu chuyện trên, hạnh phúc và mơ ước cả cuộc đời là xây dựng được 1 ngôi nhà thật đẹp, sống sung sướng, hưởng thụ. Bằng tất cả mồ hôi và tiền của suốt cả cuộc đời góp nhặt, làm lụng để mong đến ngày hôm nay sẽ làm được điều gì đó. Nhưng niềm vui hưởng thụ chưa được bao lâu thì lại vụt tắt, đau khổ ập đến. Đó là Phước hay Họa ?
Và ngay cả chính bản thân, chính cái mạng sống của chúng ta cũng là Vô Thường mà thôi, có ai dám chắc mỗi sớm mai thức dậy, mình sẽ được nhìn ngắm ánh mặt trời trong buổi bình minh.
Có 1 câu chuyện đau lòng mà Tôi xin kể cho các bạn !
Tôi có biết 1 người bạn ở cái độ tuổi cùng kề với Tôi. Cậu ta còn quá trẻ, nhà chỉ có 4 Mẹ con, người Cha thì đã chết khi Cậu còn quá nhỏ. Là người Anh cả trong gia đình, nên Cậu đi làm rất sớm để mong kiếm tiền về lo cho gia đình.
Một hôm, trong 1 lúc vui chơi quá chén với bạn bè thân thiết, Cậu và bạn của Cậu cùng nhau chở về nhà bằng xe máy. Trên đường đi, vì lở tay và có 1 chút máu men cồn trong người, Họ đã đâm vào trụ điện. Cuối cùng , đứa bạn thì bị thương rất nặng và được người khác chở đến nhà thương. Còn Cậu thì bị chết tại chổ. Vì không biết người thân là ai, nên bà con đem xác vào trong bệnh viện Lái Thiêu.
Ở nhà, quá 3 ngày, người Mẹ thì không hay biết tin tức của con, có vẻ quá lo lắng, bà tìm con khắp nơi, vào trong tất cả các bệnh viện lớn nhỏ thân cận để mong tìm con mình. Bà đã đến Bệnh Viện Lái Thiêu, nơi mà xác đứa con của bà đang hiện diện ở đây, và người ta cũng sắp phải thiêu vì quá 3 ngày.
Tại đây, bà cảm thấy quá đau đớn, khi nhìn thấy đứa con trai của mình đang ở độ tuổi quá trẻ mà phải ra đi 1 cách đột ngột thế này. Chưa 1 ngày nào được sống hạnh phúc, ra đi cũng không 1 lời từ biệt.

Tôi cảm thấy chạnh lòng cho số phận con người !
Sở dĩ, Tôi kể câu chuyện này là 1 trong hàng ngàn câu chuyện tương tự như thế, để các bạn hiểu rằng : Cuộc sống này rất Vô Thường, ngay cả mạn sống của con người. Nếu mỗi chúng ta, không biết thành tâm hối lỗi, gây tạo thêm nghiệp, liệu chăng khi ra đi, ta còn có thời gian để mà sám hối ? Lúc đó bạn đi đường nào ? Tôi cũng không dám chắc chắn?
Tất cả mọi người, có sinh rồi phải có diệt. Có sống thì có chết, ai cũng phải trải qua điều ấy. Nhưng cái sự sống và sự chết ấy Nó nằm gần đâu đây, như xung quanh chúng ta, Nó đang chờ đến 1 cơ hội nào đó để lôi kéo ta.
Vậy thì ham chi tranh giành, bon chen, để gây hận thù cho nhau. Tôi và mọi người hãy sống 1 cách bình lặng, sống đúng nghĩa của con người và là 1 người Phật tử chân chính.
Dẫu biết, Sống là phải biết tranh dành, để tìm lại chính mình, khẳng định vị thế và đặc thù của mỗi cá nhân. Nhưng tranh giành, bon chen theo cái nghĩa khác cơ. Ví như trong cuộc sống bề bộn, ta phải bắt theo nhịp đập của Xã Hội, nhanh nhẹn trong giao tiếp làm ăn. Tạo cơ may tốt cho công việc thuận lợi. Đó là điều đáng để mọi người học tập và khen ngợi. Nhưng dù trong bất cứ công việc gì đi chăng nữa, chúng ta phải đặt chữ Tâm hàng đầu.
Bon chen, tranh giành không có nghĩa là cướp giật của người khác, cũng không có nghĩa tìm mọi cách để hãm hại sự tiến triển của người này để mình tìm được chút lợi lạc. Như thế có nghĩa là mình đã gây nên tội lỗi. Dầu bạn đạt được mục đích, nhưng mục đích ấy sẽ không tồn tại mãi được. Luật nhân quả luôn công bằng. Trong đó kể đến triết lý Vô Thường.
Trong thời gian qua, Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc thiết kế web và làm diễn đàn. 1 diễn đàn mà Tôi đã cho ra đời và hoạt động khá suôn sẻ. Đó là diễn đàn dành cho các bạn TeenBOY trẻ.
Tâm niệm của Tôi khi dành thời gian và tiền bạc xây dựng nên 1 cộng đồng này cũng rất đơn giản.
Chính vì thế, chưa tìm được những người mà Tôi cho là có duyên, nên Tôi chưa thể giao trọng trách này để người ấy thay Tôi mà quản lí diễn đàn.
Có rất nhiều bạn trẻ hỏi Tôi và thắc mắc rất nhiều ?
Nào là những câu hỏi điển hình nhiều nhất như:
- Sao Anh Kiệt hiền vậy, Em thấy mấy diễn đàn kia, ADMIN oai lắm và chảnh lắm ?
- Anh Kiệt ơi, sao Anh ít tham gia những hoạt động ở ngoài vậy ?
- Sao có nhiều người Nói xấu Anh là chảnh mà Anh vẫn không có biểu hiện gì vậy ?
- Em vừa mới nghe là có 1 số bạn đang cố tình phá rối diễn đàn mình đó. Họ còn khêu khích nữa. Sao Anh không lên tiếng?
............. Ôi thôi, nào là rất nhiều câu hỏi khác.
Mặc dù từ khi hình thành và dẫn dắt các bạn trẻ đến với diễn đàn Tôi đã gặp rất nhiều sự cạnh tranh, thậm chí rất khốc liệt. Ngay cả những thành viên trong diễn đàn, nhưng đối với riêng bản thân, Tôi không mấy quan tâm. Thấu hiểu triết lý Vô Thường, và Luật Nhân Quả mà Phật đã dạy. Tôi không bao giờ muốn hơn thua, hay tranh cải với ai cả. Mọi chuyến đến rồi sẽ đến, có hay không là do nhân quả quyết định, ta không thể dịch chuyển.
Vả lại, hơn thua nhau thì được gì, chỉ được những tiếng cười thắng lợi, những cặp mắt tỏ ra thù hận. Để rồi cuối cùng cái quả phải trả là cái thất bại còn thê thảm ngàn lần hơn.
Chính vì thế, đối với riêng Tôi, Tôi không màn gì đến những lời Nói không đúng đắn của người khác dành cho Tôi.
Với lại, mục đích của Tôi khi xây dựng diễn đàn này, nhằm gieo duyên lành cho các bạn trẻ tò mò và tìm hiểu về Phật Pháp. Để các bạn có duyên mà gieo hạt giống từ bi .
Trong diễn đàn, Tôi đã cho 1 diễn đàn độc lập hẳn hoi chuyên biệt về “Phật Pháp Và Tuổi Trẻ”. Nguyện vọng của Tôi là để cho các bạn trẻ hiểu đôi chút về tình cảm gia đình, những hoạt động của bạn trẻ cùng lứa tuổi khác qua những khóa tu mùa hè . Và những hành trang vào đời.
Vì thế, Tôi luôn hy vọng ở các bạn trẻ, những mầm non của đất nước. Đất nước, Xã Hội được yên vui hạnh phúc là chính ở mỗi cái suy nghĩ và hành động của chúng ta ngày hôm nay.

4. Lời Kết
Trong cuộc sống, mỗi người có 1 pháp tu khác nhau, đây cũng là cơ hội tốt để chính bản thân Tôi hoàn thiện hơn.
Biết rằng cuộc sống này chỉ là mãng màu đen tăm tối, Nó có thể bao trùm chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng là 1 cá nhân trong Xã Hội, các bạn và mọi người chúng ta hãy xã bỏ hết tất cả những cái Tham, Sân, Si...
Tiền bạc, tình cảm và ngay cả cái thân của ta rồi cũng sẽ tan biến mà thôi. Duy chỉ có cái tâm, cái đạo đức hành động của mỗi chúng ta hằng ngày sẽ theo mãi cho đến khi ta từ bỏ cuộc đời này. Hãy quay về nương tựa Tam Bảo, làm lành, lánh dữ. Sống trong giáo pháp mà Đức Phật đã dạy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Khi ấy chúng ta, mỗi người sẽ tìm thấy nhiều niềm vui và sự an lạc mầu nhiệm đến lạ thường !

TP, Hồ Chí Minh 01-2010

Theo VIPBOY.INFO
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)