kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Ngủ Mộng

  1. #1

    Mặc định Ngủ Mộng

    Ngủ Mộng

    Nhiều người không hiểu cho là tu Niệm Phật còn Nằm Mộng là Chưa Nhất Tâm còn Ngủ Không Mộng Là Nhất Tâm.

    Đây là Sự Lầm Lẫn Rất Lớn.

    Mộng Là Cảnh Giới Rất Vi Tế trong Sự Tu Hành.

    Mộng trong Mật Tông còn gọi là Mộng Ấm vì là một trong 4 Ấm đó là:

    Hiện Ấm, Mộng Ấm, Trung Ấm, Hậu Ấm.

    Mộng là một trong 3 trạng thái thái giống như là Trung Ấm.

    Người tu hành tỉnh giác thì khi Ngủ Mộng Mà Tâm Vẫn Tỉnh Giác Biết Là Cảnh Mộng Không Bị Cảnh Mộng Làm Chủ.

    Người nào tu hành trong lúc ngủ Mộng Mà Vẫn Tỉnh Sáng thì lúc chết sẽ Vẫn Tỉnh Sáng.

    Đây chính là cái chổ vi diệu của Tu Hành.

    Người trong lúc Ngủ Không Mộng mà Không Biết gì cả thì đó là Si.

    Trong Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật dạy 108 điềm mộng về tướng đắc quả của các Bậc Bồ Tát trong Thập Địa.

    Các Bồ Tát trong hàng Thập Tín, Thập, Hạnh, Thập Trụ, Thập Địa vẫn còn có Mộng.

    Mộng trong Mật Tông rất là quan trọng vì giấc mộng là nói cho hành giả biết sự tu hành của mình.

    Duy Chỉ Có Phật là Không Hề Mộng vì Phật Là Tâm Thường Định Sáng Suốt.
    Last edited by kimcang; 12-07-2008 at 07:54 AM.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  2. #2

    Mặc định

    Tuyệt diệu - Chân thành cảm ơn huynh KimCang.

  3. #3

    Mặc định



    Theo truyền thống Dzogchen (Đại Toàn Thiện) của Tây Tạng, chìa khóa để làm việc với những giấc mộng là sự khai triển tỉnh giác lớn hơn trong trạng thái mộng. Đây là cấp độ tỉnh giác phân biệt sự mộng bình thường so với quả tối hậu của sự chứng ngộ toàn triệt với trạng thái mộng. Norbu Rinpoche bàn luận sự khác biệt này trong chương về sự thực hành ánh sáng tự nhiên.

    Trong một đêm, có khoảng tám giờ để ngủ, trong đó hai giờ hay hơn nữa có thể được dùng để nằm mộng. Chúng ta có thể nhớ lại những giấc mộng từ mỗi thời ấy không ? Chúng ta nhớ những chi tiết rõ ràng ra sao ? Một cá nhân không tỉnh giác với những giấc mộng của mình, không thể nhớ nhiều, đã hy sinh phần lớn sự tỉnh giác của mình trong cuộc đời. Người này bỏ lỡ cơ hội khám phá những chiều sâu phong phú và màu mỡ của tâm linh cũng như phát triển về tâm linh. Chúng ta hãy xem thông điệp của lời cầu nguyện Phật giáo này :

    Khi trạng thái mộng ló dạng,
    Chớ nằm trong vô minh như một xác chết.
    Hãy đi vào cõi giới tự nhiên của tỉnh táo không dao động.
    Hãy nhận biết những giấc mộng của con và chuyển hóa ảo tưởng thành quang minh.
    Chớ ngủ như một con vật.
    Chớ thực hành trộn lẫn ngủ và thực tại.


    Không nghi ngờ rằng những giấc mộng minh bạch và những kinh nghiệm sáng tỏ là những cơ hội hấp dẫn ích lợi cho sự tự trọng, hợp nhất của nhân cách và vượt khỏi sợ hãi. Cũng cần thiết đặt những cơ hội xảy ra đó trong bối cảnh tìm tòi sự chuyển hóa tâm linh hay giác ngộ. Chừng nào một nền văn hóa như văn hóa của chúng ta có khuynh hướng đánh giá kinh nghiệm chỉ cho kinh nghiệm, thì có mối nguy hiểm lầm lẫn cho những cái cây là rừng.

    Một lama từ truyền thống Phật giáo Tây Tạng so sánh sự theo đuổi kinh nghiệm giấc mộng minh bạch với những trò chơi giải trí thuần túy, trừ phi kinh nghiệm sanh khởi như một sản phẩm phụ của sự khai triển tính sáng tỏ thiền định của một cá nhân qua thực hành Dzogchen ban đêm về ánh sáng trắng hay yoga giấc mộng Mật thừa. Dù kinh nghiệm giấc mộng minh bạch có vẻ có giá trị tương đối, từ viễn cảnh Phật giáo sự ích lợi của nó là giới hạn trừ phi cá nhân biết làm thế nào áp dụng tỉnh giác minh bạch trong những trạng thái sau khi chết của Bardo Chonyid và Bardo Sipa.

    Trong phái Dzogchen, đã hàng ngàn năm quen thuộc với những kinh nghiệm giấc mộng minh bạch cũng như những hiện tượng siêu tâm lý như thần giao cách cảm và biết trước, có một khuyên bảo vĩnh hằng từ thầy đến trò là người ta phải không bám chấp vào kinh nghiệm. Điều này ngược với khuynh hướng Tây phương cho kinh nghiệm là giá trị cho chính nó. Những cách tiếp cận Tây phương cũng khuyến khích một phân tích có hệ thống về nội dung của những giấc mộng, trong khi những vị thầy Dzogchen khuyến khích người thực hành chớ bám vào những hiện tượng giấc mộng.

    Dù những ích lợi tương đối từ sự khảo sát rộng rãi chủ đề giấc mộng có vẻ rõ ràng, những ích lợi ấy chỉ đối với người sơ học. Đối với người thực hành cao cấp, bản thân tỉnh giác có giá trị tối hậu hơn kinh nghiệm và nội dung, bất kể mang tính sáng tạo bao nhiêu. Những vị thầy lớn đã thuật lại rằng những giấc mộng đã hoàn toàn ngừng dứt khi tỉnh giác trở thành tuyệt đối, tất cả được thay thế bằng sự sáng tỏ quang minh của một bản tánh không thể diễn tả.

    Sự trình bày những kỹ thuật dành cho sự làm việc với giấc mộng từ những truyền thống cổ xưa này là quan trọng bởi vì những truyền thống cổ xưa ấy có nguy cơ biến mất. Dù cho đã có nhiều cuốn sách viết về chủ đề tổng quát những giấc mộng, vẫn chỉ có một số ít đặt sự làm việc với giấc mộng vào một bối cảnh tâm linh. Những vị thầy Phật giáo, đạo Bon và Lão giáo đã nói với tôi rằng tình hình đó đã khiến họ có những quyết định dạy công khai hơn.

    Trong một đường lối cá nhân, chương trình này nhằm để tập trung sự chú ý vào năng lực và sự phong phú của việc duy trì tỉnh giác suốt trong thời gian ngủ thường bị để mặc. Dù hoàn cảnh chúng ta ra sao, nếu chúng ta trau dồi khả năng này, chúng ta có được một viên ngọc như ý. Ở Tây phương sự thăm dò khoa học về giấc ngủ và giấc mộng là hoàn toàn mới, nhưng trong cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn, khoa học bí ẩn của tỉnh giác trong mộng và sự thăm dò đã được yêu chuộng từ hàng ngàn năm.

    ...Trạng thái mộng là không thực. Khi chúng ta tự khám phá điều này trong giấc mộng, năng lực bao la của sự thể nghiệm này có thể loại bỏ những chướng ngại liên hệ đến cái nhìn thấy bị quy định. Vì lý do này, sự thực hành giấc mộng là rất quan trọng để giải thoát chúng ta khỏi những thói quen. Chúng ta đặc biệt cần sự trợ giúp đầy năng lực này, bởi vì những luyến ái tình cảm, sự quy định và sự làm lớn mạnh thêm cái ta, những cái ấy tạo thành cuộc sống bình thường của chúng ta đã được tích tập, tăng cường từ bao năm.

    Trong một nghĩa đích thực, mọi cái nhìn thấy mà chúng ta thấy trong cuộc đời mình thì giống như một giấc mộng lớn. Nếu chúng ta khảo sát chúng kỹ càng, giấc mộng lớn của cuộc đời và những giấc mộng nhỏ hơn của một đêm không khác nhau lắm. Nếu chúng ta thực sự thấy bản tánh cốt yếu của cả hai, chúng ta sẽ thấy rằng thực ra không có khác biệt nào giữa chúng. Nếu chúng ta cuối cùng giải thoát mình khỏi chuỗi xích của những xúc cảm, những bám luyến, và cái ta nhờ sự chứng ngộ này, chúng ta có khả năng giác ngộ rốt ráo.

    YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    Namkhai Norbu - Michael Katz biên tập và giới thiệu
    Dream Yoga and The Practice of Natural Light, Namkhai Norbu
    Snow Lion Publications, 1992 - Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức 2002

    http://www.thuvienhoasen.org/yoga-gi...huchanh-00.htm

  4. #4

    Mặc định

    ai di da phat. mấy ai chứng đến thập địa mà bàn hạnh thập địa. có một người đội trên đầu một cái thúng chứa 100 quả trứng gà vừa đi vừa nghĩ, 100 quả trứng nếu về ấp sẽ nở 100 con gà, rồi từ 100 con gà sẽ cho tiếp, 1000 quả trứng, rồi từ 1000 quả trứng sẽ cho 1000 con gà, rồi thì cứ gà cứ trứng, chẳng bao lâu sẽ có một gia sản đồ sộ. vừa đi vừa mơ, chả may lọt xuống hồ té, hất văng cả thúng trứng bể tan nát. vậy là cái hiện thực mất, cái mơ thì vẫn là mơ.

  5. #5

    Mặc định

    lý thuyết vẫn là lý thuyết thực tế mới là quang trọng. học vẫn là học nhưng áp dụng lại là khác. học giả dù sở học có cao vẫn không bằng hành giả. chứng lên thập địa không phải cứ thông hiểu hết kinh điển thì chứng lên thập địa, mà do công đức thực hành kinh điển mới là quang trọng.

  6. #6

    Mặc định

    lý thuyết vẫn là lý thuyết thực tế mới là quang trọng. học vẫn là học nhưng áp dụng lại là khác. học giả dù sở học có cao vẫn không bằng hành giả. chứng lên thập địa không phải cứ thông hiểu hết kinh điển thì chứng lên thập địa, mà do công đức thực hành kinh điển mới là quang trọng
    @Daibatnha,
    Bạn nói không sai, nhưng có một điều rằng phàm làm một điều gì mà hiểu rõ cách làm rồi thì không mắc thời gian, khỏi lo thiếu sót sai lầm, làm đi làm lại. Điều này giống như bạn nắm chắc bản hướng dẫn trong tay, trong bụng rồi cứ thế mà đi, mà làm. Nó khác hẵn với người cứ làm, suy theo cảm tính cá nhân...thế thôi chứ chúng ta khoan nói đến sản phẩm kết quả mà mỗi người có được lúc cuối...đến lúc đó gặp nhau thì sẽ bàn tiếp cũng có muộn đâu.
    Quan trọng là con đường đến La Mã đã nắm chắc và thuận tiện ngắn gọn chưa chứ đừng luận đến cảnh trí La Mã thế này thế kia

    DaibatNha có đồng ý không

    KTG

  7. #7

    Mặc định

    bạn nói hoàn toàn đúng. nhưng theo tôi nghĩ, bạn biết cách làm một cái bánh, bạn nắm rõ công thức cần bao nhiêu bột, cần baio nhiêu đường, cách đánh bột, cách nướng bánh ... thông hiểu tất cả nhưng mà bạn lại không làm, hay là mới là tới khâu trộn bột mà đã lo không bít nướng bằng cách nào. thì cả đời cũng không thể làm được cái bánh kẻ tu tịnh độ ngoài tin chắc là mình được vãng sinh còn phải tinh tấn thực hành công phu niệm phật. quan điểm của tôi rất rõ ràng học đến đâu, biết tới đó, thực tu thực chứng, lãnh ngộ được từ thấp đến cao. tôi không thích cí gì cũng nói kinh này nói thế này, kinh kia nói thế kia, toàn là lý thuyết suông, thử hỏi người trích dẫn kinh đại bào tích kia, họ đã thông suốt và thực tu thực chứng được bao nhiêu phần đại ý mà đức phật muốn nói trong đó. hay chỉ lấy văn tự kinh điển để chứng minh sở học của mình. một người học sinh biết bằng cứ 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi hợp lại thành nước. nhưng kẻ tổng hợp dược phân tử nước không phải là nhiều, chỉ cần liều lượng chênh lệch sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp. thế nên, biết là một chuyện làm được hay không mới là chuyện khác. chứ nói thì ai chẳng nói được

  8. #8

    Mặc định

    @Daibatnha,
    tôi không thích cí gì cũng nói kinh này nói thế này, kinh kia nói thế kia, toàn là lý thuyết suông, thử hỏi người trích dẫn kinh đại bào tích kia, họ đã thông suốt và thực tu thực chứng được bao nhiêu phần đại ý mà đức phật muốn nói trong đó. hay chỉ lấy văn tự kinh điển để chứng minh sở học của mình.
    Theo tôi được biết sự tu học trong Phật giáo Mật tông không chỉ xem trọng lý thuyết mà còn hành trì nghiêm mật và còn được theo dõi thường xuyên bỡi các vị Thầy đạo cao đức trọng thế nên trong trường hợp này tôi nghĩ bạn có sai sót khi nói câu trên đối với huynh Kim cang

    Kính
    KTG

    Cáo lỗi bạn Ngọc Khánh và các tín hửu Tịnh độ tông vì mình đã làm loảng chủ đề của box
    Last edited by khachtrangian; 12-07-2008 at 12:00 PM.

  9. #9
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    bạn nói hoàn toàn đúng. nhưng theo tôi nghĩ, bạn biết cách làm một cái bánh, bạn nắm rõ công thức cần bao nhiêu bột, cần baio nhiêu đường, cách đánh bột, cách nướng bánh ... thông hiểu tất cả nhưng mà bạn lại không làm, hay là mới là tới khâu trộn bột mà đã lo không bít nướng bằng cách nào. thì cả đời cũng không thể làm được cái bánh kẻ tu tịnh độ ngoài tin chắc là mình được vãng sinh còn phải tinh tấn thực hành công phu niệm phật. quan điểm của tôi rất rõ ràng học đến đâu, biết tới đó, thực tu thực chứng, lãnh ngộ được từ thấp đến cao. tôi không thích cí gì cũng nói kinh này nói thế này, kinh kia nói thế kia, toàn là lý thuyết suông, thử hỏi người trích dẫn kinh đại bào tích kia, họ đã thông suốt và thực tu thực chứng được bao nhiêu phần đại ý mà đức phật muốn nói trong đó. hay chỉ lấy văn tự kinh điển để chứng minh sở học của mình. một người học sinh biết bằng cứ 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi hợp lại thành nước. nhưng kẻ tổng hợp dược phân tử nước không phải là nhiều, chỉ cần liều lượng chênh lệch sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp. thế nên, biết là một chuyện làm được hay không mới là chuyện khác. chứ nói thì ai chẳng nói được
    Chào bạn DaiBatNha.
    Có câu "Nói có sách, mách có chứng", người học đạo post Kinh mà nói đâu có sai, không dựa vào Kinh, chỉ theo kinh nghiệm mà nói suông liệu ai nghe và có chắc chắn đúng được chăng?
    Các bậc Chư Tổ, cao tăng cũng phải nương theo Kinh mà nói, nữa là chúng ta sao lại không trọng lời Kinh mà chỉ dựa vào kinh nghiệm nói rất dễ bị chủ quan dẫn đến sai lầm.
    Vài lời thô thiển, có gì không phải mong bạn bỏ qua!
    Kính!
    Last edited by ngoc.khanh198; 12-07-2008 at 01:00 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  10. #10

    Mặc định

    .
    tôi không thích cí gì cũng nói kinh này nói thế này, kinh kia nói thế kia, toàn là lý thuyết suông, thử hỏi người trích dẫn kinh đại bào tích kia, họ đã thông suốt và thực tu thực chứng được bao nhiêu phần đại ý mà đức phật muốn nói trong đó. hay chỉ lấy văn tự kinh điển để chứng minh sở học của mình.
    Không Y Kinh mà chỉ y theo tri kiến Phàm Phu Mê Muội thì làm sao biết mà tu hành.

    Các Tổ như Mã Minh, Long Thọ làm Luận giảng Kinh mà còn phải trích dẫn Kinh Phật làm chổ y cứ.

    Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền cũng lấy 4 quyển Kinh Lăng Già để làm Ấn Chứng.

    Các Tổ Bá Trượng, Hoàng Bá, Lâm Tế tuy là Tổ Thiền Tông mà còn phải dẫn Kinh làm chứng trong các Ngữ Lục.

    Người không Y Kinh thường nói càn bậy sai lạc Phật Pháp làm mê hoặc người sơ cơ như vậy là Phỉ Báng Phật Pháp chứ không phải truyền bá Phật Pháp.

    Đây là điển hình của người không y Kinh Phật nói ra:

    do đó phật nói nêu không phát nguyện vãng sinh thì công đức tu hành đời này sẽ là cái họa đời sau.
    Ở trong Kinh nào Đức Phật nói như vậy?

    Dù Là Đắc Thánh Quả Còn Phải Nương Kinh Đừng Nói Là Phàm Phu Còn Trong Sanh Tử.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  11. #11

    Mặc định

    nương dựa kinh điểm là đều tất yếu, kinh điển là thầy của chư phật, không thể lìa bỏ kinh điển mà thực có trí tuệ, thế nhưng kinh điển phật nói không phải để làm trang sức. mà khi nói ra thì tríhc dẫn kinh điểm. tôi có cảm giác thấy một số vị cứ thích trích kinh này nói vậy, kinh kia nó thế kia. dùng kinh điển như một thứ hòa quang, tranh sức để mọi người thấy rằng sở học của mình thấu đạt rồi lại cho mình đã chứng. đã ngộ. tôi thì không thích như vậy, đã có một thời tôi cũng đã lẫy lừng trích lục kinh điển, phô trương hiểu biết, bởi vì sự nghiên cứu của tôi có thể nói không thua gì bất cứ ai cả. thậm chí một số vị đại đức còn phải công nhận tôi có sự am tường sâu sắc về phật học và khuyên tôi nên thi vào đại học vạn hạnh. chính vì thế mà tôi kêu cang, ngã man, đi đâu cũng phô bày cái biết, trích dẫn kinh này thế này, kinh kia thế nọ. hôm đó sư phụ gọi lại, bắt quy hương sám hối trước bàn thờ tổ. sư phụ bảo "giáo bất nghiêm, sư chi đọa" thầy day con học để con có trí tuệ, có nền tảng tu học, chứ không phỉa thầy dạy con để con tranh luận hơn thua, đốn giáo đại thừa, tranh luận phật pháp. cái đó làm khởi tâm hơn thua, học để nói chứ không phải học để tu. con phải biết mà chừa bỏ. hôm đó tôi cũng cảm thấy ấm ức, phật pháp đem ra bàn luận để hiểu biết chứ có gì mà thầy lại phát. hôm sau tôi có gặp môt thầy ở chù Đại Hạnh q10, thầy bảo, sao người ta sinh ra chỉ có 1 cái miệng trong khi có đến 2 mắt và 2 lỗi tai, (khó hiểu ...) rôi gặp một thầy ở chùa Huệ Nghiêm Q6. thầy rót trà mời, thầy bảo uống trà không dành cho những người thô thiển, uống phải từ tốn, tự cảm nhận,cái cảm nhận của ta là của ta, dù có nói người ta cũng không thễ hình dung như thật cái mà ta cảm nhận. nên phật pháp là cái mà tự ta lãnh ngộ, chứ không phải đọc nhiều, biết nhiều, nói nhiều là lãnh ngộ.
    chỉ đơn giảng là vậy thôi. còn dính mắc là còn chưa tự tại. đi trên đường mà gặp cái gì cũng đứng lại nhìn thì bao giờ mới tới đích.
    chán! mấy người bạn trên diễn đàn bào post bài lên để các huynh, đệ tỷ muội thảo luận. mà càng thảo luận càng đi vào tà kiến. thôi từ này để DBN chuyên tâm tu học, ko nói, ko bàn nữa

  12. #12

    Mặc định

    KimCang viết: "Người tu hành tỉnh giác thì khi Ngủ Mộng Mà Tâm Vẫn Tỉnh Giác Biết Là Cảnh Mộng Không Bị Cảnh Mộng Làm Chủ.

    Người nào tu hành trong lúc ngủ Mộng Mà Vẫn Tỉnh Sáng thì lúc chết sẽ Vẫn Tỉnh Sáng.

    Đây chính là cái chổ vi diệu của Tu Hành."


    Hay lắm!

  13. #13

    Mặc định

    Chào Nhulai,
    Mình cũng từng nói câu này với một sư huynh thì huynh ấy nói rằng:" Khi thức ban ngày mà còn chưa chắc mình Tỉnh sáng thì mong gì trong Mộng !"
    Thật là đã làm cho KTG vở mộng khi nghĩ rằng mình đã tìm ra chân lý để tu tập giải thoát bằng giấc mộng khi ngủ.
    Tiến trình tỉnh thức phải là một vòng tròn chu toàn khép kín từ ngày đến đêm, từng giây phút ngày tháng tiếp nối miên mật mới có tí chút hy vọng có sự tỉnh thức trong giấc ngủ.

    Đâu phải mở mắt hoạt động đi đứng ban ngày là Tỉnh Thức huống gì nhắm mắt ngủ say mê mệt để mong tỉnh thức !
    Nghe, hình dung được nhưng chưa chắc đem lại lợi ích thiết thực hiệu quả vì phải nắm rõ tiến trình để thực hành là một việc cần và đủ để đi đến đích cho cả Đời và Đạo

    Vài hàng chia sẻ

  14. #14

    Mặc định

    ===nắm vững lý thuyết là nắm vững căn bản nguyên sinh nguyên lý nhưng chưa bao giờ thực hành thì gọi đó là lý thuyết suông. một người học làm bác sĩ chuyên khoa phẩu thuật mà chưa bao giờ mỗ bệnh nhân nào thì làm sao bằng 1 người đã từng nắm vững căn bản và mỗ . điều này ai cũng biết cả.
    ====== thường chúng ta thấy ở vn người ta hay nhận thợ vào sữa xe và truyền nghề đa số không có học qua trường lớp chi cả chỉ truyền nghế cho nhau làm lâu rồi thì đầy kinh nghiệm uyên thâm . nhưng không bằng 1 người đã từng học ra trường biết được nguyên lý của vật lý và thực hành ngoài sữa chữa ra họ có thể chế tạo ra nhiều thứ tối tân hơn nhờ được nắm vũng căn bản vật lý học . còn người chỉ làm nhiều năm kinh nghiệm nhưng không học 1 chữ nào thì chỉ biết làm cái gì mà người ta truyền thụ cho mà thôi ngoài ra đếch biết nó tại sao như vậy và để làm gì.... khác là chổ đó các bạn có đồng ý không.

    tuy vậy những thứ đó là lối học thức ngoài đời mà phật giáo ta cho là trí thức khác với tri thức trong nhà phật.
    đúng vậy, 1 người từng học qua trường lớp tăng ni nắm vững cơ bản của nhà phật gọi là pháp sư lên pháp tọa thuyết giảng trùng trùng điệp điệp ai nghe thấy điều mê lời thuyết giảng quá hùng hồn trăm sự nói ra điều khế hợp với giáo lý nhà phật nhưng vị pháp sư ấy từ khi học ra trường phật giáo được rèn luyện thuyết pháp trước công chúng và các pháp sư khác thành ra giòi như về tu tập thì chưa bao giờ trải qua cho dù 1 lần nhưng không bằng 1 người đã giác ngộ cho dù người ấy chưa bao giờ học qua trường lớp phật giáo mà chỉ có xem kinh sách và tu hành tinh tấn và 1 hôm bổng giác ngộ những lời họ nói điều do tâm nói những lời họ nói trong sách vỡ không có mà chỉ có ai đã tu đã giác ngộ thì mới thầm khen người đó là đại trí thức .
    tuy vậy so với vai vế thì dù có giác ngộ đi chăng nữa vị tu đó nếu gặp pháp sư kia cũng phải chấp tay quỳ xá pháp sư và xin pháp sư ấy chỉ dẫn .
    tại sao vậy ? tại vì người giác ngộ kia tự tu tự ngộ mà chẳng biết ngộ cái gì vì không có nắm căn bản phật pháp chẳng hiểu lý thâm sâu vi diệu của phật và tưởng rằng à tu tới đây là đã thành công rồi ta đã thành phật rồi thực ra chưa đến đâu cả mà chỉ mới chứng ngộ được ta là ai v.v.v
    sau khi được vị pháp sư kia dẫn dắt thêm về căn bản liền thấu hiểu tất cả nguyên lý của vũ trụ sanh sanh diệt diệt tất cả điều không mà không không cũng chẳng có duy chỉ có vô dư níêt bàn mới là chân thật. từ đó tu hành tiếp cho đến quả rốt ráo niết bàn là vậy.
    còn về mộng thì chẳng qua là thành quả của sự tạo tát ở quá khứ và hiện tại được ăn sâu vào A lại da thức khi mình ngũ nó lại xuất hiện trong mộng đó chính là thành quả của ác hay thiện nghiệp về sau . nếu các vị từ quá khứ cho đến hiện tại luôn làm việc thiện thì khi nằm mộng chẳng bao giờ thấy việc ghê tởm mà chỉ thấy chùa chiền , đồng tử hay ao sen hoa sen phật và bồ tát , ngược lại các bạn sẽ nằm mộng thấy ma quỹ , thấy người rượt đuổi thấy máu me tùm lum đó là ác nghiệp chỉ có vậy thôi . A di Da phật ráng mà tu thêm để kiếp sau nằm mơ thấy toàn là tiên nữ thì mới hay .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •