Kính chào các bạn,
Xin gởi diễn đàn một câu chuyện của chính Thư Sinh, khiến mình cảm thấy thế nào?
Chiều hôm nay mình đi chùa Vĩnh Nghiêm.Sau khi cúng trái cây, hoa và thắp nhang chánh điện xong, mình đi tham quan xung quanh.
Lúc gần về mới thấy ở góc có một tủ kinh sách đang được một thầy và một người phụ việc sếp sách lên. Đến gần xem thì đây là các sách ấn tống được gởi lên chùa của bá tánh.
Trong số sách đó, có cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay còn gọi là kinh Pháp Hoa. Tiện tay cầm lên xem, được một lúc thì anh phụ việc tuổi ngoài 40 nói với mình rằng: Sách này chỉ cho xem, không được mang về. Nghe vậy thì thôi mình để lại.
Mình có hỏi thêm rằng: "Tại sao không cho mang về ?" thì người đó trả lời: "Đây là của chùa?! Muốn thì qua nhà sách gần đấy mà mua."
Theo ý kiến của mình, đã là kinh sách ấn tống (sau lưng sách ghi rõ như thế), mục đích chính là muốn truyền bá phật pháp rộng rãi đến mọi người, vì cớ gì mà kinh sách ấn tống gởi lên chùa rồi người của chùa giử làm của, dù ai có lòng muốn đọc cũng không cho mang về???
Đến lúc này thì mình mới hiều rằng tại sao chỉ có 2 tủ kinh chỉ bằng tủ quần áo, nhưng kinh sách ấn tống thì đầy ứ ! Không lẽ không ai mang kinh về để đọc hay sao?
Thì ra là vậy!
Xin nói rõ rằng mình đủ tiền mua cuốn kinh kia, nội việc mua đồ đem cúng đã hơn số tiền mua cuốn sách đó rồi.
Nói đùa một chút vui, trước giờ thiên hạ hay nói: "không phải của chùa" khi người đó không muốn cho ai thứ gì. Nhưng đến bây giờ thì mình nghĩ có lẽ câu nói đó đã thật sự mất thiêng rồi !
Sài Gòn, ngày 6 tháng 7 năm 2008
Thư Sinh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks