Vì Kinh-Lăng-Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm ngặt không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy bên Tàu, có Ngài Thiên-thai Trí-giả Đại-sư, được nghe Kinh-Lăng-Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây (Ấn Độ) quỳ lạy cầu khẩn cho Kinh-Lăng-Nghiêm được sớm truyền bá qua Tàu, để lợi ích quần-sanh.
Cách 100 năm sau, có Ngài Báy-thích-Mật-đế , người Ấn Độ, đã nhiều lần tím cách đem Kinh-Lăng-Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa, nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ.
Đến lần cuối cùng, Ngài viết kinh trong tấm lụa mỏng, rồi cuốn lại, xẻ thịt bắp vế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ, mới đem ra được khỏi nước.
HT. Thích Thiện Hoa
Theo sử sách ghi chép thì kinh điển năm 253 trước TL, vua Asoka (A-dục) cho triệu tập Đại hội Kết tập Kinh điển lần thứ III dưới sự lãnh đạo của ngài Mục-kiền-liên Tử Đế-tu Moggalliputa Tissa. Rồi sau đó ngài rộng đường truyền bát khắp nơi . Theo truyền thống Phật Giáo thì không có một người nào lại keo kiệt kinh điển cả . Bất kì ai đến hỏi xin kinh đều cho , đằng này Thiên-thai Trí-giả Đại-sư qua lần đầu không cho là vì lý gi ?
Vua chúa biết quý kinh điển thì lại càng hiểu Phật Pháp vốn chẳng để riêng ai, và phải thường hành thí pháp.
Do vậy truyền thuyết trên là vô căn cứ .Và cũng chưa có một khảo cứu sử học nào cho thấy rằng có một vị vua như vậy. Cũng như tác giả bài kinh này không dám nêu tên vị vua , vì nêu lên là biết ngụy tạo ngay.
Các vị thời ấy chế ra câu chuyện này nhằm làm tăng giá trị Kinh Lăng Nghiêm mà thôi.
Không lẽ vị vua Ấn đó không biết bài Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn(Mahàparinibbàna sutta)?
Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ananda, những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái.
Vậy là chúng ta đã rõ . ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks