Hôm nay mình có thời gian rảnh rỗi nên kể lại những điều kỳ diệu mà bản thân mình đã chứng nghiệm khi tụng trì thần chú.
Tánh mình tinh nghịch lắm , đôi lúc nghĩ và làm toàn những điều táo bạo.
Cách đây khoảng 2 năm trong khi nằm ngủ trên võng lúc đó khoảng 12 giờ trưa, nửa mơ nửa tỉnh tự nhiên trong đầu nảy ra ý định tự hỏi là không bít ma quỷ có thật không, và mình có nói một câu " nếu ma quỷ có thật thì thử nhập tui thử xem " vừa nói xong thì toàn thân tê cứng từ chân lan dần lên đến đỉnh đầu , lúc đó mình hoảng sợ lắm cứ như có cái gì nó chiếm lấy thân mình vậy đó, thân dưới tê dại cả đi , cảm giác tê dại đó lan dần lên tới vai rồi cổ, giống như thuốc tê vậy đó, không còn cảm giác gì nữa, lúc đó mình sợ quá vội niệm, nam mô cứu khổ cứu nạn Quán thế âm bồ tát, tự nhưng cảm giác tê dại dừng lại, mình tiếp tục niệm thì , nó từ từ rút lui từ cổ xuống vai rồi từ vai lan rút xuống chân , sau một hồi lâu niệm danh hiệu Quán thế âm bồ tát, mình đã có cảm giác lại được hoảng quá vội bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm
Mình cũng còn chơi dại vái bậy kiểu đó thêm lần nữa , cũng bị cảm giác như vậy nữa, nhưng lần sau mình niệm danh hiệu của phật a di đà , cũng may mắn thoát nạn, hú vía
Nhưng sau hai lần đó mình mới tự suy nghĩ, ma quỷ là có thật vì bằng chứng là khi mình vái bậy như vậy họ nổi giận và hành mình đây này, cảm giác tê dại là cảm giác thật luôn ấy chứ, nhưng khi ta niệm danh hiệu của phật bồ tát, cảm giác kia dần tan biến đều đó chứng tỏ phật và bồ tát cũng là có thật, bằng chứng là ma quỷ kia sợ hãi khi nghe danh hiệu của người mà rút lui
Sau lần đó tín căn của phật pháp mình tăng lên được 70 %
Lại có lần bị đụng tới dao kéo , phải lên bàn mổ , mình thuộc về chúa nhát cái vụ này. Người ta chỉ cần chích một mũi thuốc tê để mổ thôi, còn mình ông bác sỹ phải tiêm hai mũi mà vẫn còn thấy đau. Mổ đau rồi, mà tới khâu vết thương còn đau ác nữa, ổng khâu cả chục vết luôn ấy chứ, cây kim đâm tới đâm lui mún ngất đi được.
Sau lần đó mình đâm sợ , lúc trước còn ham này ham kia, nhưng từ khi sau vụ mổ đó rồi về nhà tự nhiên nghĩ rằng nếu lỡ bị một lần nữa chắc tiêu quá. Rồi sợ hãi , cộng với vết thương hết thuốc tê nó hành đau dữ dội. Mình suốt ngày nằm trên võng thôi, cũng may do mình vừa mới mổ nên hổng ai nói mình làm biếng.
Nằm trên võng tự nhiên mình thử tập trung tất cả tinh thần vào chổ đau xem sao, lúc đó quả thực sự chú ý của mình chỉ tập trung vào chỗ vết mổ mà thôi một hồi thấy chỗ đó nó nóng lên dữ dội, mình thử hít một hơi từ cổ xuống tới chỗ nóng ấy và tưởng tưởng chỗ nóng do mình tập trung mà thành kia là cục lửa , sau mỗi khi hít hơi cho không khí đến cục lửa ấy là nó lại cháy bùng lên lan rộng toàn thân, sau vài lần hít thở quán tưởng như vậy thì toàn thân nóng bừng hẳn lên, chỗ vết thương cũng giảm đau nhìu, có thể do cơn đau kia mà các tạp tánh của mình hàng ngày biến đâu mất hết, lúc đó thân tâm mình vắng lặng cực kỳ mình chả để ý đến gì xung quanh cả cứ tập trung quán tưởng và hít thở như vậy ngày này qua ngày khác chỉ trừ giờ sinh hoạt cá nhân mà thôi.
Nói thật lúc đó mình say mê thật sự chứ không phải làm cho có đâu.
Mình nằm trên võng tự nhiên nảy ra cái trò tưởng tượng, khi mình tưởng tượng ra lửa thì đem hột quẹt ra quẹt lên và đưa lại gần thân lúc đó sợ ghê lắm, bản năng mà sợ phỏng nên cơ thể nó nảy ra những phản ứng dữ dội, mình ghi lại cảm giác đó và dùng một từ " nóng " để liên tưởng đến nó, vậy là tập luyện mỗi lần mình cầm hột quẹt đốt lên dí sát vào người khi cơ thể có phản ứng tự vệ thì mình vội đọc to lên chữ " nóng "
Lâu dần mình bỏ không dùng hột quẹt nữa mà tưởng tượng lúc mình đưa hột quẹt dí sát mình thì mình cố tưởng tượng cho thật giống lúc đó cơ thể nó sinh ra phản ứng cứ như mình đốt hột quẹt thật ấy, lúc đó mình lại đọc to lên từ " nóng "
Sau một thời gian tập luyện như vậy mỗi lần quán tưởng lửa thì mình lại đọc lên từ " nóng " , lúc đó cơ thể mình tự nhiên nó phát sinh ra phản ứng cứ như là có lửa cháy đến chân không bằng.
Mình thích lắm thường hay nằm nhà mà tưởng tượng ra có một đám lữa lớn đốt cháy hết mọi nhà xung quanh mình, kết hợp với việc đọc từ nóng đã khiến mình có cảm giác y như thật.
mình trì tụng một thời gian thì cảm giác ngày càng hiện rõ , mình bắt đầu quán tưởng từng hơi nóng của mặt trời được mình hút vào thân và chuyển hóa thành những luồng không khí mát lạnh để cho mọi người được mát mẻ, một thời gian sau mỗi lúc quán tưởng như vậy mình thấy trong người rất nóng, vòm miệng bắt đầu khô nứt, tươm cả máu làm mình không ăn được cơm, mấy ngày liên tục chỉ toàn ăn cháo mà thôi.
Nhưng sau vài ngày cơ thể nó thích nghi nên không sao nữa, và điều đặc biệt là khi quán tưởng như vậy cần phải có sự kết hợp với ba nghiệp thanh tịnh nữa thì mới có kết quả cao, do mình bị vết thương hành đau nhức nên lúc đó ba nghiệp của mình nó thanh tịnh cực kỳ chẳng có chút tà niệm ham mún nào trong đầu cả,
Và thời gian sau mỗi lần mình quán tưởng như vậy thì cứ y như rằng cơ thể cảm nhận được từng đợt từng đợt hơi nóng nhập vào người, lúc đó đầu mình trống rỗng nên tự nhiên không thấy bị sao cả, một hồi thì mây đen ở đâu nó ùn ùn kéo đến đen kìn kịt, bỗng mình nghe tiếng mưa thoang thoảng rì rào như ở nơi xa lắm lắm, chạy ra ngoài xem thì chả thấy mưa đâu, nhưng lát sau khoảng 5 phút thì mưa nó mới rớt xuống, mình thật sư kinh ngạc về thính lực cuả mình,
Và cũng nhờ thính lực nó nhạy bén lên trong một khoảng thời gian ít ỏi thôi mà mình chứng nghiệm được rất nhìu điều lắm đó.
Ví dụ khi nghe câu người trần nói nhỏ trời nghe như sấm, mình tự nhiên thấy hối hận hồi đó tới giờ có chuyện gì thì đều la lên thật to " trời ơi " , vậy hóa ra mình làm ảnh hưởng đến ông trời sao, tự nhiên mình nguyện rằng nguyện xin cho con được cảm nhận được những âm thanh mà trời hằng nghe được, thì đang nằm thiêm thiếp bỗng nghe tiếng chửi bới ngoài đường như sấm nổ, hết hồn chạy ra thì thấy có đám cải lộn cách nhà mình một khoảng thật xa.
Chưa hết có lúc đêm nằm ngủ chung với ba mình , đang ngủ ngon nghe tiếng thở của con gì nghe như sấm ấy, quay qua hỏi ba có nghe gì không ba thì ba nói đâu có tiếng gì đâu con, mình tò mò chạy ra thì thấy một đám mây đen to lù lù cuồn cuộn nằm vắt ngang che mặt trăng, hoảng hồn ù té chạy vào nhà chẳng dám nhìn.
Sao vụ này mình biết được rằng loài rồng là có thật bằng chứng là tiếng thở như sấm mà mình đã nghe nhờ thính lực tăng trưởng,
cũng có lúc mình tưởng tượng lại cảnh bị mổ xẻ, hình dung lại sự đau đớn thì thấy cơ thể nó phản ứng dữ dội lắm, kế bên chỗ mình nằm có cái đôi giày của thằng cháu, loại giày có bóng đèn chớp tắt khi có lực tác động vào nó, bình thường chả thấy cháy đèn, nhưng khi mình tưởng tượng những cảnh hãi hùng thì đôi giày nó chớp tắt chớp tắt liên tục, theo mình có lẽ sóng điện não phóng ra dữ dội đã ảnh hưởng đến đôi giày.
Nhưng sau này hết thời gian dưỡng bệnh mình cũng có hòa nhập với cuộc sống đời thường những vui bùn trong cuộc sống đã làm cho mình mất đi những năng lực đó lúc nào không biết, đôi khi mình cũng thử quán tưởng theo cách cũ nhưng mỗi lần quán tưởng như thế lại đau đầu không chịu được nên lại thôi.
Tuy thần lực mất đi nhưng mình không hề thấy bùn mà ngược lại khoảng thời gian xuất thần ít ỏi đó của mình đã làm cho mình chứng nghiệm được nhiều, đức phật đã từng nói thiên long bát bộ là có thật , bản thân mình cũng chứng nghiệm được sự tồn tại của họ nhờ sự thăng hoa thần lực tạm thời trong thời gian dưỡng bệnh. Điều này mình chắc chắn rằng đức phật đã nói đúng, và tất cả các lời dạy của phật nói về linh giới mình điều tin là có thật
Lúc này tín căn đối với phật của mình đã tăng lên 90 %
Sau này có cơ duyên được gặp các thần chú của mật tông , mình có hành trì theo và hồi hướng công đức cho mọi người, những lúc hồi hướng xong là cứ y như rằng hoặc bị chửi hoặc bị tai nạn, sau những nạn đó thì thấy trong người tự nhiên vui vẻ nhẹ nhàng hẳn ra.
Tự thân chứng nghiệm như vậy tín căn vào phật của mình đã đạt đến ngưỡng tuyệt đối là 100 phần trăm
Mình nghĩ mật chú khi luyện cùng cần kết hợp với quán tưởng, nếu có thể các bạn hãy thử dùng cách của mình xem nhưng thay gì dùng chữ nóng để hình dung về lửa thì mình thay bằng thần chú Om Ram của phật ấy,
Đôi điều chia sẽ mong các bạn đừng cười
Thân ái