CHUYỆN GÌ THẾ ? THẾ À !
Một thầy tu trẻ sống tại một ngôi làng ở Nhật Bản. Ông rất nổi tiếng và có tiếng tăm. Toàn dân làng đều tôn sùng kính trọng ông ấy. Những bài ca cất lên khắp làng để ca ngợi ông. Nhưng đến một ngày, mọi thứ đều thay đổi. Một cô gái trẻ hoang thai trong làng sanh được một đứa con . Khi gia đình cô gái chất vấn cô ta xem ai là cha đứa bé, cô trả lời rằng đứa bé chính là con của ông thầy tu trẻ.
Cần phải mất bao lâu để những người ngưỡng mộ trở thành những kè thù? Bao lâu? Chẳng mất đến một thời gian ngắn, bởi bên trong tâm trí của một người ngưỡng mộ luôn luôn ẩn dấu một sự kết án. Tâm trí chỉ cần đợi một cơ hội, và cái ngày mà lòng ngưỡng mộ chấm dứt thì sự kết án cũng bắt đầu. Những người tôn sùng kia chỉ trong vòng một phút có thể thay đổi để trở thành người bất kính. Kẻ mới trước đây còn hôn chân người khác có thể chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể cắt đầu cùng con người ấy. Chẳng có sự khác biệt nào giữa tôn sùng với bất kính – chúng ta là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Toàn dân làng xô đến đập phá căn thất của vị tu sĩ trẻ. Đã từ lâu họ biểu lộ lòng sùng kính đối với ông, nhưng bây giờ thì mọi sự giẫn dữ đè nén được nổ bùng ra. Bây giờ họ có dịp để mà khinh miệt, thế nên họ đều chạy đến căn chòi của ông, bắt đầu châm lửa đốt và quăng đứa bé trước mặt ông ta.
Vị tu sĩ hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Dân chúng la lên, “Ngài hỏi chúng tôi có chuyện gì ư? Đứa bé này chính là con ngài! Chúng tôi còn phải bảo ngài là có chuyện gì sao? Hãy nhìn nhà ngài cháy kìa, hãy nhìn vào trong lòng ngài ấy, hãy nhìn đứa bé và cô gái trẻ này này. Chả cần chúng tôi phải nói rằng đứa trẻ này là con của ngài”.
Vị tu sĩ nói, “Thế à? Đứa bé này là con tôi à?”
Đứa bé bắt đầu khóc, vị tu sĩ bắt đầu hát để dỗ nó nín, rồi dân làng bỏ đi để lại ông ta ngồi đó với căn chòi còn đang cháy dở dang. Rồi ông ta sẽ đi khất thực như thường lệ, vào buổi trưa – nhưng hôm nay ai sẽ thí thực cho ông? Hôm nay cánh cửa bất kỳ nhà nào mà ông đứng chờ đằng trước đều đóng sầm lại. Hôm nay một đám đông con nít và người lớn bắt đầu đi theo sau ông, chọc phá, ném đá vào ông. Ông ta đi đến căn nhà có cô gái là mẹ đứa trẻ. Ông nói, “Tôi có thể không được ai cho thức ăn, nhưng ít ra cũng phải cho đứa bé này ăn sữa chứ! Tôi có thể có lỗi, chớ đứa bé khốn khổ này có lỗi gì?”.
Đứa bé đang khóc thét, đám đông vẫn đang đứng đó – cô gái trở nên không thể chịu đựng nổi nữa. Cô quỳ xuống chân cha mình và nói, “Hãy tha lỗi cho con, con đã nói dối khi bảo nó là con của vị tu sĩ này. Con muốn cứu cha thật của nó nên mới đổ tội cho ông ta. Con thậm chí còn chẳng quen biết gì ông ấy cả”.
Người cha trở nên hốt hoảng. Đây quả là một lỗi lầm trọng đại. Ông ta chạy vội ra khỏi nhà, quỳ xuống chân vị tu sĩ và cố đỡ lấy đứa bé ra khỏi tay ông.
Vị thầy tu hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cha cô gái nói: “Xin tha tội cho tôi, đây là sự hiểu lầm. Đứa trẻ này không phải là con của ngài”.
Vị thầy tu trả lời: “Thế à? Nó thực không phải là con tôi à?”
Thế rồi dân làng nói với ông: “Ngài điên rồi sao! Tại sao sáng nay ngài không phủ nhận?” Vị tu sĩ nói: “Chẳng có khác biệt gì cả? Đứa bé hẳn phải thuộc về một ai đó thôi. Và các người vừa mới đốt chòi của tôi rồi – các người cũng sẽ đốt thêm một căn chòi nữa. Các người vừa thích thú lăng mạ người khác - hẳn các người sẽ thích thú lăng mạ thêm một ai nữa. Có gì khác nhau đâu? Đứa bé có thể là con của một ai đó – nó cũng có thể là con của tôi. Thế thì có vấn đề gì? Đâu có gì khác biệt nào?”.
Dân làng nói: “Ngài không hiểu rằng mọi người vừa kết án, xỉ nhục, khinh khi ngài rất nhiều hay sao?”.
Vị tu sĩ trả lời: “Nếu tôi dính mắc với lời kết tội của các người, tôi cũng sẽ phải dính mắc với sự kính trọng của các người. Tôi chỉ làm những gì tôi thấy là phải; các người cũng làm những gì các người thấy là phải. Cho tới hôm qua, các người thấy kính trọng tôi là phải và các người đã làm thế. Hôm nay các người thấy đúng là không cần phải kính trọng tôi nữa và vì thế các người đã không kính trọng. Nhưng tôi chẳng dính mắc gì với sự kính trọng hay không kính trọng của các người”.
Dân làng nói với ông: “Thưa ngài, ngài nên biết rằng ngài vừa đánh mất danh tiếng của ngài”. Ông trả lời: “Tôi chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Tôi đơn giản là tôi. Tôi đã buông bỏ cái ý tưởng về tốt và xấu đó rồi. Tôi đã buông bỏ mọi dính mắc vào việc trở nên tốt, bởi khi tôi càng cố trở nên tốt thì tôi càng thấy rằng tôi trở nên xấu nhiều hơn. Tôi càng cố chạy trốn khỏi cái xấu, thì tôi càng thấy rằng cái tốt cũng đang biến mất. Tôi bỏ phứt cái ý tưởng đó. Tôi trở nên hoàn toàn buông xả. Và cái ngày tôi trở nên buông xả, tôi chẳng còn thấy cái tốt hay cái xấu tồn tại trong tôi nữa. Đúng hơn, có một cái gì đó mới mẻ ở trong tôi được phát sinh mà còn tốt hơn cả cái tốt nữa, và trong nó chẳng hề có cái bóng của sự xấu về nó”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks