Trí tuệ là cái làm nên Con Người. Đó là hiện tại của Con Người. Thông qua Trí tuệ Con Người thực hiện chức năng sống. Và tất cả các hoạt động khoa học, tất cả các hoạt động kinh doanh, tất cả các hoạt động chính trị, hệ thống tôn giáo và các hoạt động tâm lý,... của Con Người đều dựa vào nền tảng chung đấy là Trí tuệ
Tri thức rất khách quan, con người tích luỹ kiến thức là một quá trình khách quan. Con người tiếp thu Tri thức của Khoa học, của Tự nhiên, của Nghệ thuật, của Cuộc sống; Qua kinh nghiệm của cuộc sống, từ niềm hân hoan của thành công, từ mùi vị đắng cay của thất bại, mà bản lĩnh Trí tuệ được hình thành, được bồi đắp, được hun đúc. Trí tuệ có tính Chủ quan. Trong Tâm thức con người, cùng với Trí tuệ luôn có Tâm trí. Đó là những cảm xúc, những suy luận, những định kiến, những phán xét, những liên hệ,... Tâm trí lôi kéo Trí tuệ. Tâm trí là lăng kính của Trí tuệ. Qua 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi và thân) chúng ta luôn nhận biết được 5 đặc tính của sự vật (sắc, thanh, hương, vị và xúc). Chúng ta thấy một Bông hoa mọc ven đường; cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ, bồi hồi bởi sắc tím nhàn nhạt,... Hãy cảnh giác với Tâm trí, tâm trí đã hiện về rất nhanh, và rất nhanh. Nếu ta vui, tâm trí sẽ mách bảo ta sẽ mua một cây hoa này để trồng, ta sẽ hái những đoá hoa này tặng bạn, ta sẽ trồng bên hồ nước sau nhà,... Nếu ta buồn, tâm trí sẽ hiện về, rằng bông hoa này đẹp nhưng mình không thích nó gợi đến kỷ niệm buồn, hoa này đẹp nhưng bán khá đắt tiền, hoa này đẹp nhưng hương vị nhạt nhoà, hoa này nhà bên cạnh cũng có ta sẽ trồng bụi hồng rực rỡ cho nó đẹp hơn,... Nếu bạn là người hiểu biết, có thể tâm trí sẽ hiện về: đấy là cây thuộc họ gì, chỉ mọc ở vùng nào, chỉ ra hoa vào thời gian nào,... Tâm trí hiện lên đủ chuyện: phải hay trái, đúng hay sai, đẹp hay xấu,... để rồi khởi lên mọi thứ tâm thiện hoặc ác. Tâm trí không những khởi lên những vấn đề của hiện tại, mà còn nhớ lại các cảnh thuộc quá khứ, mơ ước các cảnh trong tương lai cũng mãnh mẽ không kém. Tâm trí luôn liên hệ với vô minh, với ngã chấp, luôn cho sự vật những ý nghĩa theo ngã, ngã sở, theo các tâm tham, sân, si, đầy phiền não, mà lãng quyên đi thật tướng của sự vật. Làm che mờ đi Tâm thức đối với thật tướng của sự vật, chỉ là một vật với màu sắc, hình tướng, do nhân duyên mà có đó, đó chỉ là một bông hoa.
Thật tướng của sự vật hay Sự thật, không là khái niệm sự thật, không phải là ý tưởng của sự thật mà là sự thật, những từ tuyệt đối trần trụi, sự trống rỗng tuyệt đối của tất cả sự suy đoán; sự thật thô ráp, chưa bị ô uế bởi tâm trí của loài người, không khái niệm hoá
Sự tu tập là tiến tới chế ngự cái phần Tâm trí liên hệ với ngã chấp và tham, sân, si; chứ không phải là tiêu diệt toàn thể Tâm thức. Chế ngự phần Tâm trí để Trí tuệ triệt tiêu tính Chủ quan, đi sát với Sự thật, được tự do, được trung thực, phân biệt trực tiếp sự vật. Nhận biết sự thật của sự vật, mà không bị cái phần Tâm trí phiền não kia ào ạt xen vào đem các ý nghĩa phiền não gán cho sự vật và che mờ đi mật nghĩa chân thật và trong sáng của nó. Các phương pháp để chế ngự như thế được gọi là Thiền định. Trí tuệ phát triển, Tâm trí được chế ngự, Tâm thức được độc tôn hiện hành và làm Sự thật của sự vật hiển hiện ra như nó vốn có, trạng thái ấy gọi là Trí huệ.
Phát triển Tâm thức hay tu tập Trí huệ, là nâng cao Trí tuệ, gia tăng Định Tâm, khai mở Tiềm thức. Nâng cao Trí tuệ để tu tập Trí huệ là con đường của tư duy logic. Dù thuộc tính của Trí tuệ là tính Sáng tạo, nhưng không thể tạo ra bước nhảy từ Trí tuệ để tới Chân lý, vì con đường đó quá dài, dài qua nhiều nhiều kiếp sống. Tri thức của thời đại còn có khoảng cách rất xa với với Chân lý. Nhưng gia tăng Định Tâm, cho Từ bi tuôn chảy, cho Hỷ xả tràn đầy, bước nhảy tới Chân lý sẽ bất ngờ xuất hiện.