Một khi ý nghĩ về vô thường thật sự hòa trộn vào dòng sống của con,
mọi phẩm chất của con đường giải thoát sẽ chất đầy như núi.
Thế nên hãy hình thành thái độ rằng các mục tiêu thế tục
là phù phiếm, vô ích!
Hãy vất bỏ đi tính vô nghĩa của thế gian !
Hãy lên đường giải thoát với sự dũng mãnh. Chớ bám víu vào sự vật!
Chớ trụ vào năm uẩn cho là chính mình!
Hãy hiểu rằng sự đi trệch chính là Ma!
Hãy hiểu rằng các đối tượng thích thú của giác quan là sự lừa bịp!
Chớ bao giờ rời lìa cảm giác khẩn cấp!
Hãy nhìn công việc của cuộc đời này như kẻ thù!
Hãy tìm một chân sư ! Hãy chạy trốn các đồng bạn xấu.
Hãy thoát vào sự cô tịch của các chốn ẩn cư núi non!
Chớ trì hõan việc tu hành tâm linh của con!
Hãy tuân thủ các lời nguyện và samaya của con! Hãy hòa tâm con với Pháp !
Nếu con làm như thế, bổn tôn sẽ ban cho con các thành tựu, các dakini sẽ ban phước cho con, chư Phật sẽ hộ trì con, và con sẽ sớm đạt đến giác ngộ
– tất cả những kết quả này đều từ việc ghi nhớ vô thường ở trong lòng.
Từ quá khứ cho đến ngày hôm nay, tất cả chư Phật
và con cái của các ngài, và mọi vidyadhara và siddha
được thoát khỏi sanh tử bởi ghi nhớ điều này ở trong lòng.
........
Trong bất cứ trường hợp nào, không gì có giá trị
trừ phi con bỏ sự bám chấp vào các vật như là cụ thể, có thật,
thế nên chớ nhìn kinh nghiệm hư vọng của mình là thực thể cứng đặc và có thật!
Đạo sư Padma lại nói : Tsogyal!
Trừ phi con tức khắc ném sanh tử lại đàng sau,
nghiệp và phiền não của con là nguyên nhân, chắc chắn sẽ làm con tái sanh trong một thân xác bị chi phối bởi điều kiện, đó là kết quả.
Khi con sanh lại như thế, thân thể này có bản chất là đau khổ.
Sau khi sinh ra, già và chết theo liền không thể tránh. Và khi cái chết xảy ra, chắc chắn không có chỗ đến nào ngoài sáu đường sanh tử.
Sanh lại theo hình thức như thế, tham muốn và khổ đau tự động hiện hữu; không có sự thoát khỏi biển cả khổ đau của ác nghiệp qua năm độc.
Kết quả tất yếu do không thể thoát ra là con quay cuồng không ngừng trong sanh tử luân hồi. Để thoát nó con phải chứng ngộ tánh vô sanh của tâm con.
Trừ phi con thấu triệt điều đó, không thể nào giải thoát khỏi sanh tử!
Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, đại để, sanh tử là không có khởi đầu, cũng không có chấm dứt, nhưng với tư cách là một cá nhân con phải kinh nghiệm sự
bắt đầu và chấm dứt của nó! Con có thể có quyền lực và giàu có trong đời này, nhưng chẳng có giá trị gì bởi vì con phải ra đi. Sức mạnh, quyền lực và các
khả năng của con có thể lớn lao, nhưng chúng không thắng nổi Ma Chết.
Con có thể có sự sung túc, xa hoa nhưng chúng không thể lừa được
Tử Thần một khi con đang ở trong móng vuốt của nó.
Các quân đoàn và sự thịnh vượng của con có thể ghê gớm,
nhưng chúng sẽ không chở con tiến lên phía trước cũng không theo sau con được.
Con cháu, người hầu hạ, quyến thuộc có thể nhiều,
nhưng họ không thể theo con qua cuộc đời tới.
Con có thể được bao bọc bởi các đội quân của thế giới,
nhưng chúng không thể đánh lui sanh, già, bệnh, chết.
Trừ phi con bảo đảm ngay bây giờ sự tốt đẹp của các đời tương lai,
nếu không, ai có thể chịu đựng sự khổ đau rớt vào địa ngục ?
Đói và khát của ngạ quỷ thì không nương tay!
Sự nô lệ của súc sanh thì đáng sợ!
Sự đổi thay của đời người hầu hết là khổ đau!
Sự xung đột đánh nhau của các loài bán Thần Atula thì không thể chịu nổi!
Sự đọa rớt của chư thiên thì nhức nhối!
Tất cả quay cuồng trong vòng luẩn quẩn này.
Sóng gió của sanh tử thì khó thoát!
Mọi thứ đều vô ích
trừ phi con băng qua được vực thẳm của sáu đường sanh tử luân hồi.
Để vượt qua được nó, con phải phát triển sức mạnh của trí huệ bất nhị !
Đạo sư Padma lại nói : Tsogyal,
nếu con muốn giải thoát khỏi sanh tử, hãy làm như thế này.
Ưa và ghét bình thường của con là tư tưởng sai lầm, hư vọng:
hãy cắt tư tưởng trong chính nó.
Tin vào một cái ta là gốc rễ và nền tảng của sanh tử: hãy nhổ nó lên!
Đồng bạn và họ hàng là sợi dây kéo con xuống: hãy tháo trói buộc ấy!
Tư tuởng về kẻ thù và ma quỷ là một sự hành hạ cho tâm con:
hãy dẹp nó đi !
Lãnh đạm cắt đứt sinh lực của giải thoát: hãy để lại nó đằng sau.
Dối gạt và lừa đảo là gánh nặng: hãy vất bỏ nó!
Tham lam và ghen ghét là trận mưa đá hủy hoại mọi điều tốt:
hãy trừ khử lỗi lầm ấy!
Quê nhà con là ngục tù ma quỷ: hãy tránh nó như thuốc độc!
Các đối tượng đáng ưa của giác quan là các sợi dây ràng buộc con:
hãy cắt sự nô lệ ấy!
Lời nặng nề là một vũ khí tẩm độc: hãy giữ gìn lưỡi con!
Ngu dốt là sự ô nhiễm đen tối nhất:
hãy thắp lên ngọn đèn của học hỏi và tư duy!
Người yêu, người hôn phối và con cái là mưu mẹo của Ma:
hãy cắt đứt sự gắn bó của con!
Bất cứ điều gì con kinh nghiệm đều là hư vọng:
hãy để nó được giải thoát trong chính nó !
Nếu con làm như thế, con sẽ quay xa khỏi sanh tử.
Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal,
khi con hiểu những lỗi lầm của sanh tử,
không có vị thầy nào phải tìm ngoài điều ấy.
Khi con nhớ vô thường trong lòng,
không có sự khuyến khích nào phải cần đến ngoài điều ấy.
Khi con chứng ngộ tất cả những gì xuất hiện
và hiện hữu là tâm của con, không có con đường giác ngộ nào ngoài điều ấy.
Khi con có lòng sùng mộ vững chắc vào vị thầy của con,
không có Phật nào phải tìm ngoài điều ấy.
Khi con làm cho mọi chúng sanh được an vui,
không có Tam Bảo nào phải thờ phụng ngoài điều ấy.
Khi con cắt đứt nền tảng và gốc rễ của tư tưởng,
không có tự tánh nào để thiền định về ngoài điều ấy.
Khi sanh tử vốn tự giải thoát, vốn là tự do trong chính nó,
không có trạng thái giác ngộ nào phải hoàn thành ngoài điều ấy.
Một khi con thấu suốt điều này, sanh tử và Niết bàn là không hai.
Ngoài ra, tuổi trẻ thì ngắn trong khi xáo động lại nhiều.
Quên thì mạnh khi các phương thuốc thì yếu.
Cảm hứng thì yếu khi sự giải trí thì nhiều.
Chuyên cần thì hiếm hoi khi lười nhác đầy dẫy.
Công việc thế gian thì vô số khi hoạt động về Pháp thì ít ỏi.
Tư tưởng xấu là tối đa khi thông tuệ là tối thiểu.
Ôi, bao nhiêu người của thời đại đen tối sẽ hối tiếc nơi ngưỡng cửa của
cái chết ! Tsogyal, con phải nhận các lời truyền dạy sâu xa !
........
lời dạy của ngài Liên hoa sanh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks