kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: Phương Pháp Thực Hành Bát Thánh Đạo trong thực tiễn (xin đừng ném đá & miễn bình )

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Phương Pháp Thực Hành Bát Thánh Đạo trong thực tiễn (xin đừng ném đá & miễn bình )

    Phương Pháp Thực Hành Bát Thánh Đạo trong thực tiễn

    TKN Nguyên Hương dịch

    (A draft translation from A Practical Excursion on the Noble Eightfold Path by Ven. Pollonawa Lakapura Sariputta –Matale, Sri Lanka 2008)

    Điều kiện tiên khởi cho việc lựa chọn pháp môn tu hành này là sự nhận chân bản chất bất toại nguyện trong đời sống, và phát khởi động lực muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng của Niết bàn.

    1. Hành giả phải thấu hiểu (bằng trí tuệ quán chiếu thấy như thực (yathābhūtaṃ, không qua suy nghĩ hay biện giải) rằng cuộc đời quả là đau khổ (dukkha) và không toại nguyện.

    2. Lắng nghe với sự chú tâm tuyệt đối vào những thời pháp giảng về Tứ Diệu Đế từ Đức Phật hay từ một vị Đệ tử Phật đã giác ngộ chân lý tối thượng và có khả năng hướng dẫn người khác vào Đạo lộ Giải Thoát (Bát Thánh Đạo).

    3. Khi nghe pháp, hành giả nên thấy rằng:

    (i). Thân thể mà y cho là “tôi” hay ‘của tôi” quả thật chỉ là một đống khổ đau, bất toàn.

    (ii) Nguyên nhân của khổ đau là do sự liên hệ chặt chẽ giữa thân và tâm gọi là “tâm tham ái” = taṇhā gồm ba khía cạnh: dính mắc vào đối tượng (kāma), thủ chấp rằng có một cái “ta” trong các giác quan (bhava), và tự động lưu giữ, đồng hoá với các kinh nghiệm đã trải qua, xem đó là “hình ảnh ta” (vibhava taṇhā = viññāṇa = self-image, self-consciousness);

    (iii) Chặt đứt sợi dây ràng buộc kia sẽ đem đến một trạng thái tự do hoàn mãn, một hạnh phúc tối thượng không bị điều kiện hoá (nibbāna = asankhāra cittaṃ).

    (iv) Con đường (Ariya Atthaṅgika Magga =AAM) đưa đến sự giải phóng tâm ra khỏi những phiền não trói buộc do liên hệ /dính mắc vào thân (rūpakāya & nāmakāya).

    1. (i) Hành giả phải quan tâm đến sự quán chiếu về thân ngũ uẩn để không còn mê mờ và bị điều khiển một cách vô thức trong sự tìm cầu thoả mãn những tham muốn chủ quan và đòi hỏi không ngừng của thân. Chỉ khi ‘đứng qua một bên’- nghĩa là thấy nó một cách khách quan, hành giả mới có thể thấy biết (ñāṇa-dassanā) bằng tâm thanh tịnh và an nhiên trên đạo lộ (AAM). Đây chính là kinh nghiệm thiền quán (vidassanā = Vipassanā) có công năng tách rời thân và tâm (nāma-rūpa pariccheda ñāṇa).

    Sau kinh nghiệm này, hành giả thay đổi thái độ sống, không còn là nô lệ cho cái mà thế gian vẫn cho là ‘ta”, hay “hình ảnh ta”. Trước khi giác ngộ, mọi người vẫn luôn tin tưởng và nô lệ cho một cái “ta” là thân thể hay nhiều hình ảnh về “cái ta”, tìm mọi cách thoả mãn cung phụng cho những đòi hỏi của nó, thậm chí đi đến chỗ quá ích kỷ và độc ác. Nay sau khi nghe pháp và quán chiếu một cách đúng đắn, hành giả giác ngộ rằng thân thể này không phải là ta, tâm mới thật là yếu tố quan trọng hơn cần được quan tâm. Tâm ý dẫn dắt hành động và tạo ra vật chất. Thấy biết như vậy, hành giả đi đến chỗ thanh tịnh hoá tâm hồn, khiến cho những ước muốn, mong cầu trong sạch và cao thượng hơn. [Nghe- chánh tư duy]

    (ii) Từ đây hành giả không còn nô lệ cho thân và những đòi hỏi thỏa mãn giác quan mà trước đây do tà kiến (miccha diṭṭhi) dẫn dắt phàm nhân ngụp lặn trong phiền não khổ đau mà vẫn cho rằng đang sung sướng thoả mãn. Thấy biết đúng đắn khiến cho tâm được thanh lọc khỏi những bợn nhơ ích kỷ, sống từ hòa và trí tuệ hơn. Thay đổi thái độ sống là kết quả tất yếu đầu tiên của sự giác ngộ chân lý, điều này cũng có nghĩa là hành giả đang bước đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng. Trên con đường này nhận thức về bản thân (nhân sinh quan) và về thế giới (thế giới quan) đến từ trí tuệ thấy biết như chân như thực (yathābhūtaṃ), không phải là cái thấy biết đã bị méo mó qua lăng kính bản ngã và đảo lộn do phiền não (vipallasa = vikalpanā).

    Đây là ‘chánh kiến’ (sammādiṭṭhi) trong Đạo Phật. [Thấy chơn chánh]

    (iii) Hành giả không ngừng thực hành và chiêm nghiệm từ kinh nghiệm tự thân, phát triển và lớn mạnh trong tầm nhìn mới. Càng lúc hành giả càng cố gắng và nhẫn nại hơn trong pháp hành, cùng lúc niềm tin đúng dắn vào Tam Bảo cũng được tăng trưởng và củng cố, xem đây là mục đích tối thượng, phương tiện quan trọng nhất để tránh những đau khổ bất trắc trong cuộc đời. [Tin chơn chánh]

    (iv)Hành giả lúc này chỉ kết hợp với ‘bạn tốt”- đó chính là cái tâm sáng suốt thanh tịnh (Phật và Thánh tăng), làm cho “Phật thuyết pháp”- tức trí tuệ sinh khởi dẫn dắt và hướng dẫn hành giả đi đúng hướng trên đạo lộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Theo đúng tiến trình, hành giả gặt hái được những lợi ích tâm linh như chặt đứt các trói buộc (của định kiến và chấp thủ), thân tâm nhẹ nhàng thanh tịnh (do vắng bóng các loại phiền não) và kinh nghiệm hạnh phúc an lạc tuyệt vời (nếm vị giải thoát của Niết bàn) mà không còn phải nô lệ cho đối tượng bên ngoài do thôi thúc của những khát khao bên trong (phiền não nghiệp chướng). [Thực hành và nếm vị giải thoát]


    Last edited by chỉnh_tâm; 15-10-2013 at 08:26 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  3. Pháp Kim cương du già viên mãn - Thành tựu Quán Thế Âm
    By Thiên Địa Nhân in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-11-2012, 07:35 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •