Ma cười, Phật cười, cùng cười.
Có ông kia đi lang thang
Quanh môt nẻo đàng gặp Địa-ngục Môn.
Bàng-hoàng trông thấy hoảng-hồn
Ngờ rằng ông nọ giao hồn Diêm-vương.
Mà đây chính đã đường cùng
Không vào cửa ngục không phương thoát mà.
Ông kia đành phải đi qua
Quyết tình chun cả vào toà ngục quan.
Dòng ma từ thuở Thế-Tôn
Thích-ca Phật Tổ chúng càng oán to.
Muốn thêm kẻ tôi-lỗi cho
Thì dân chúng mạnh, sức to chống đời.
Khi dòm thấy có kẻ rơi
Vào hang địa ngục đời đời khổ đau.
Chúng mừng vì có bạn bầu
Cùng nhau tội-lỗi, cùng vào Vô-minh
Ông kia tình có rõ tình.
Đi vào Địa-ngục thình lình nguy-nan.
Nhưng xem ông nọ to gan
Bình tâm nét mặt hân-hoan tươi cười.
Bên ngoài Ma đắc ý cười
Cùng nhau nhảy múa cho thời đang lên.
Ai ngờ tâm vốn chính-chân
Đâu vì ngoại-cảnh mà phần âu lo.
Trong hang Địa-ngục hoả lò
Sanh lòng thương-hại chẳng lo cho mình.
Ông kêu tất cả chúng sinh
Đang đau khổ ấy, tôi nguyền chịu chung.
Trên không nhạc tấu vang lừng
Nghìn năm một thuở chưa từng có đâu.
Người vào Địa-ngục đỡ đầu
Cứu độ sinh-chúng mở cầu Từ-Bi.
Thế là Chân-lý vô-vi
Sắc Không, Như Huyễn chẳng gì ngại ngăn.
Chỉ là Như-Lai Thế-Tôn
Ai mà chịu khổ lại còn độ-sinh.
Bình-Minh hé rạng U-minh
Thập-điện thôi đã sự tình tỏ ra.
Kìa nay Chân-lý sáng loà
Bi nguyện vừa đến mười toà Âm-cung.
Độ cho tất cả chúng-sinh
Thoát vòng điên-đảo mộng hình vô-chung.
Thế là ông chả vô-tâm
Mà là Đại-Thánh cố tình vô đây.
Chúng tôi bát nước vơi đầy
Gọi là hội ngộ đắp xây sáu đường.
Ngày kia hoa nở Đông-Phương
Địa-ngục còn đến năm đường đâu không.
Súc-sanh, Ngạ-guỷ dung-thông
Sen vàng vừa nở, đời hồng đang lên.
Ông ơi! nếu chí mãi bền
Lo gì Ma pháp, chẳng lên Phật-đài.
Hôm kia Ma chúng đã cười
Đến nay rõ sự nên hư thật-thà.
Chúng buồn chăng nữa hay là
Trở thành thù hận bôn-ba báo thù.
Suy đi tính lại hợp phù
Địa-ngục ta thoát, ta trù tính sao?
Ba đường sáu cõi lao-xao
Mong về Phật-Quốc ước-ao phướng lành.
Thôi thì tất cả em anh
Ma dòng ta cũng nên hành nguyện kia.
Cùng lên Quốc-độ mau kìa
Vâng theo lời dạy: Xa lìa U-Minh.
Vô tình hay đã hữu-tình
Ông kia mắc nạn hoá hình độ-sinh.
Thế là Phật-sự rành rành
Tròn xong, chư Phật đã đành cười vui.
Trước kia Ma chúng cả cười
Ngày nay Chư Phật là mười phần vui.
Vì chưn ông nọ nạn-tai
Ấy là nguyện-độ chẳng sai chút nào.
Vô-tình hữu-ý cùng vào
Chơn-Như lý dụng bề nào cho hay.
Một mai, mai một, một mai
Hẳn xong Chân-lý không hai Nhị thừa.
Mười phương Bồ-tát hiểu chưa?
Tỉnh qua giấc mộng mới vừa chiều hôm./.
Chép lại từ blog nguyen van hoc: http://my.opera.com/giomuathu54/blog...cuoi-phat-cuoi
Bookmarks