Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại
Trư Bát Giới vừa dại, vừa tham
Sa tăng đấy kẻ lừ đừ
Đường tăng còn thấy? Chân tu rành rành!
Chú thích:
dại: dại gái
tham: tham lam
còn thấy: có còn thấy những gì trong tâm của ba vị kia nưa đâu, tâm không
"Thất ngôn" là thơ, "lục bát" cũng là thơ. "Thất ngôn", "tứ tuyệt" có lẫn vào nhau vẫn cứ là thơ.
Cổ nhân xưa đã lộ ra hết cho rồi, hậu sinh chúng ta do "mê" nên chưa thấy mà thôi. "Thất ngôn tứ tuyệt" nhân lên thành 28. "Song thất lục bát" cộng lại cũng 28. Từ "thất ngôn" bỗng chuyển thành "lục bát", kết quả nào có gì khác nhau đâu, chỉ khác nhau ở cách tính mà thôi.
28 đó từ đâu mà có. Chẳng phải là "nhị thập bát tú" góp sức cùng với mặt trời, mặt trăng đem ánh sáng lại cho đời đó sao? Thơ cũng vậy là thứ để đem thêm lạc lại cho đời, cho đạo.
Đạo cũng vậy. Nào mật, nào tịnh, hay là đại, là tiểu, chung quy cũng chỉ để đi đến "Ngộ", đến "Giải thoát". Chẳng phải đúng sao?
Hiểu rồi mới thấy Trời kia cho dòng giống Lạc Hồng nhiều lắm thay.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks