Đúng là khi ta đọc kinh ,hay đọc truyện ,chúng ta sẽ không thể nào hiểu câu hận cao hơn núi.Chỉ khi nào chúng ta rơi vào hoàn cảnh của chúng sanh ,hiểu được như thế nào là hận cao hơn núi
Cảm giác hận thù là một ngọn lửa nó thiêu đốt từng tế bào,nó đau đớn để trở thành sự hận thù trong tâm trí,nó làm cho tâm hồn xe lạnh và cứng hơn bất cứ thứ gì.Có thể nói rằng cảm giác hận thù ,khi bị ai đó giết đi người mình thương yêu nhất,hay bị một nhóm người nào đó đã vu khống hay vu oan hay hãm hại để giết đi người mình thương yêu,như là cha mẹ ông bà của mình,thì sự căm thù đó không thể gì sánh bằng.ĐAU ĐỚN và HẬN THÙ nó đi liền nhau né xé nát từng tế bào để rồi tự cô đặc lại thành khối hận thù muôn kiếp.
Nên người hận thù thề trả được thù ,cho dù kiêu họ bay vào mặt trời đỏ lửa kia để trả hận thù họ cũng chẳng lung lay,chứ đừng nói là ví sự hận thù cao hơn núi ,sâu hơn biển,mà lúc này mặt trời nóng bao nhiêu ngàn độ ,mặt trăng hành tinh,tất cả đối với người hận thù chỉ là một hạt cát.
Và khi thề trả thù dù trãi qua bao nhiêu kiếp ,dù làm ma hay làm quỷ,thậm chí bán cả linh hồn cho loài xấu xa nào họ cũng quyết chí trả thù.
Do nên con người chúng ta ,từ thời xa xôi nào đó hay thời hiện tại này đã làm biết bao nhiêu ác nghiệp,giết bao nhiêu sinh linh,tạo bao nhiêu nghiệp chướng ,giờ chỉ mới biết tu đôi chút,thử hỏi tại sao mà không còn cái khổ.
Có người hỏi tại sao từ nhỏ tới giờ tôi có làm gì ác đâu ,tới giờ tôi tu vẫn khổ.Vì họ không thể nhìn thấy tiền kiếp của họ đã gây ra bao khổ đau cho chúng sanh.Mà khi những chúng sanh đã thề trả thù ,thì đối với họ một ngàn kiếp sau cũng không thể nguôi ngoai cái nổi hận thù đó ,chứ đừng nói là kiếp sau,cho đến khi nào chúng ta cảm nhận cái đau đớn như họ ,cái thống khổ như họ ,họ mới có thể đỡ hận hơn chứ chưa nguôi ngoai
ĐÂY chính là luân hồi đau khổ,chiến tranh ,và hại nhau trong từng giây từng phút trên thế giới.
Đây là một khối xoay tròn để tạo nên hai từ giết chóc
Nếu một quốc gia nào không có hai từ giết hại,thì quốc gia đó chỉ có thể nói là cực lạc.
Chúng ta hãy nhìn chúng ta,giết ,ăn ,nhậu ,thịt con bò con trước mặt con bò mẹ,giết con dê mẹ trước mặt con dê con ,và........giết giết và giết chúng sanh ,hả hê trước máu huyết chúng sanh,ăn uống trong vui mừng như thế.THÌ hỏi????sau này gặp biết bao tai ương,than trời trách đất với ai chứ?Bỏ chút tiền cúng thầy bà,đọc một số bài chú,tu một chút ăn chay,khổ một chút trong đời,mà cứ than khổ khổ.
THẬT ra cái khổ chúng ta vô tình hay cố ý gây cho chúng sanh,nó còn to lớn hơn cả một mặt trờ kia chứ đừng nói là cao hơn núi
Vì đối với người hận thù thì mặt trời kia không xá gì đâu
VẬY tinh tấn tu hành ,không làm việc ác nhỏ,làm tất cả việc thiện không bỏ một việc thiện nhỏ,không phải là để tạo cho chúng ta phước báo,mà là mong sao xoa bớt nỗi đau của những chúng sanh mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ.NÓI rộng hơn là chúng sanh trong hữu hình và vô hình có tương duyên với nhau,nếu chúng ta cứu một con cá ,hay một con bò,chúng ta cứu một người xa lạ,hay cứu bất cứ chung sanh nào,thì một trong những chúng sanh này là bà con quyến thuộc của những chúng sanh mà ta đã tạo ác trong quá khứ.Đây là sự xoa dịu.
Chúng ta đọc kinh,tức là đọc cho ta nghe ,ta hiểu.HỌ nghe họ hiểu.
Từ đó cả hai cùng tu,(cả đám cùng tu)
Bookmarks