Bao lời đồn đại về ông “thánh sống” Lê Thanh Vọng đã được chúng tôi bóc trần, chỉ sau không nhiều thời gian tiếp xúc. Từ những suy nghĩ ban đầu còn hoài nghi, những thủ đoạn của gã thầy bói bịp bợm và đám “chân rết” ăn theo luôn miệng đánh bóng tên tuổi của “thánh” Vọng để kiếm lời đã dần hạ màn, hiển hiện trước mắt là sự tráo trở của những kẻ lười lao động, chỉ biết dùng những chiêu thức mê tín, dị đoan lừa lọc người cả tin.

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo của “thầy” Vọng

Con đường quê xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) vẫn bình yên trong lần trở lại thứ hai của chúng tôi. Trước khi tìm đến đây, chúng tôi đã ít nhiều nghe về cái biệt danh “làng bói”, “xưởng bói” Vĩnh Khúc, với sự bảo vệ cẩn mật và mạng lưới tay chân dày đặc, nhưng phải một lần đặt chân đến mới thấy hết được sự móc máy, xét nét dành riêng cho những vị khách đến ngoài mục đích coi bói.

Không chỉ là ông “thầy” có tiếng khắp vùng, Lê Thanh Vọng còn là “anh cả” của một “băng” ăn không ngồi rồi, chấp nhận bám bóng và hưởng lộc rớt từ cái nghề “diệt quỷ, trừ tà” của ông. Tuy nhiên, để nuôi được đám đệ tử này và xây dựng nên cái bóng cả trong nghề bói, ông Vọng đã sử dụng đến những chiêu thức đánh bóng bài bản mà bất cứ người dân nào từng sống và tiếp xúc gần đều nhận ra. Minh chứng là việc người dân trong xã không một ai đến nhờ ông Vọng xem bói lần thứ hai, dù rằng, tiếng ông đã phủ khắp đất Bắc.

“Bói với toán gì ông ấy, nhố nhăng thôi, chúng tôi có bao giờ đến nhờ ông ấy xem cho cái gì đâu, vì ông nói toàn sai cả” - bà Lê Thị Th, người thôn Vĩnh Bảo (xã Vĩnh Khúc) cho chúng tôi biết. Bà Th chưa dứt lời, thì người phụ nữ trung niên đi kế bên, người cùng thôn với thầy bói Vọng, thêm vào: “Thánh tướng gì chứ, chồng, con người ta sống sờ ra đó, dám bảo cô kia là quả phụ, bữa ấy chả bị chồng, con họ nện cho thừa sống, thiếu chết ấy à!”.

Về việc ông Vọng và người nhà rao rả hết lời về tài xem bói và được nhiều khách thập phương tìm về, theo người dân cũng không lấy gì làm lạ, khi họ trực tiếp nghe và chứng kiến người nhà ông Vọng bày trò lấy lòng tin của khách, giả dụ như đóng giả làm khách xem và hết lời ca ngợi “thầy” Vọng, rồi nâng lên tầm “thánh sống”.

Khi chúng tôi đặt vấn đề đến tìm “thầy” Vọng nhờ xem vận mệnh và hỏi khá nhiều về lai lịch của “thầy”, người phụ nữ trung niên bán đồ lễ cho chúng tôi vẫn không ngớt lời ca tụng tiếng tăm của “vị thánh sống”. Chỉ đến khi phát hiện chúng tôi có hành động chụp hình, người này mới sầm mặt và giơ tay xua đuổi, rồi ra dấu hiệu cho mấy thanh niên gần đó lại dò hỏi. Không đếm xỉa đến lời phân trần của chúng tôi, hai gã thanh niên giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô bạn đồng nghiệp và nói với giọng hằn học. “Muốn chụp, tao cho xuống mương mà chụp”. Nhờ nhanh trí, nên cô bạn nhanh miệng, rằng, giơ máy để lấy sóng, mấy gã mới chịu trả máy và cho chúng tôi vào gặp “thầy” Vọng, song từ đó không rời chúng tôi nửa bước...


Thầy bói Lê Thanh Vọng vẫn công khai xem bói, sau hai lần ở tù.

Trong khi chờ tới lượt, chúng tôi đã có dịp tận tường những trò bịp trong “phủ thánh” Vọng. Trong đám khách xem bói hôm ấy có khoảng chục người ngồi chờ “thầy” gọi tên, tôi bất ngờ gặp lại người đàn bà trong chuyến đi trước - người đã sắm vai một vị khách và liên tục trầm trồ về tài thánh của “thầy” Vọng. Vẫn kịch bản nọ, người này lại được gọi lên trình “thầy” trước. “Thầy” giơ miếng cau lên và phán, người đối diện thì tỏ vẻ ngạc nhiên, xuýt xoa: “Thầy” đã đoán... như thần. Dăm phút sau, người phụ nữ này lạy tạ rối rít rồi trở lại đám đông, chờ vợ “thầy” phát lộc. “Thầy đoán chuẩn lắm, không lệch một li. Tôi đi nhiều cửa rồi, nhưng chỉ đến thầy mới hóa giải được chứng động kinh của thằng con út. Nghe đâu, thầy còn chữa được cả chứng vô sinh, và các bệnh về tâm lý đấy” - người phụ nữ “nổ” với mấy người khách. Nghe xong, ai đấy cũng đều trầm trồ và tin rằng, họ đã tìm đúng “cửa thánh”!

Rồi, các cuộc bói cũng diễn ra tương tự. Theo lời “thầy” phán, nhà ai cũng có họa, nhẹ thì thương tích, nặng thì ly tán, mất mạng và “muốn trấn an thì phải làm lễ cầu và lập đàn giải hạn”, vì “thánh chẳng nói sai bao giờ”. Ngoài số tiền thành tâm, kẻ năm chục, một trăm, thậm chí, có người không tiếc của tạ lòng thành tiền triệu, “thầy” Vọng còn “ăn” mạnh ở đàn lễ giải vận. Toàn bộ lễ, rẻ thì tiền triệu, cỡ trung bình phải đôi ba triệu, mà phải sắm tại nhà “thầy” thì mới đảm bảo sự linh ứng.

Do người đến xem đông nên phải đến cuối giờ chiều, chúng tôi mới được “thầy” gọi lên để phán. Chân tướng của thầy bói “buôn thần, bán thánh” càng lộ rõ, khi gã phán chúng tôi là vợ chồng, thậm chí là đọc chi tiết thời gian chúng tôi thành hôn, trong khi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp và chưa ai có gia đình. Rồi, cũng giống như những người khác, chúng tôi bất đắc dĩ phải mang trên mình những vận hạn khó giải và phải lập đàn mới mong thoát nạn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tiền - nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khúc cũng xác nhận, trong đám khách đi xem cũng luôn có người của ông Vọng cài vào để khai thác thông tin và quảng cáo khả năng đặc biệt của “thầy”.

Bất lực hay dung túng?

Theo lời người dân và sự chứng kiến của chúng tôi, hành vi bói toán mê tín, dị đoan hòng trục lợi của thầy bói Lê Thanh Vọng là hoàn toàn có tổ chức và được tính toán kỹ. Trong đó, vợ ông Vọng - bà Nguyễn Thị Thi cùng người nhà cũng tiếp tay tích cực cho hành vi “buôn thần, bán thánh” của ông Vọng, khi bà này trực tiếp đứng ra chỉ dẫn khách, lập danh sách những khách lập đàn và thu tiền của họ.

Đáng nói, những sự việc trên diễn ra trong suốt hơn chục năm trời và cách UBND xã Vĩnh Khúc và trụ sở làm việc của công an xã chưa đầy 1km. Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Khúc cho rằng rất khó để biết ông Vọng công khai tổ chức xem bói tại nhà. “Nhà ông Vọng kín cổng, cao tường nên không ai được phép xâm nhập bất hợp pháp” - ông Nguyễn Văn Năng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khúc nói.


Người phụ nữ làm nhiệm vụ sắp đồ lễ tỏ ra gay gắt khi thấy chúng tôi giơ máy chụp hình.

Theo Công an huyện Văn Giang, Lê Thanh Vọng sinh năm 1957, trình độ văn hóa lớp 4. Lớn lên trong gia đình đông anh chị em, ông Vọng cũng từng có thời gian dài vất vả với nghề trồng trọt tại quê. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của ông này không có gì thay đổi, chỉ đến khi ông Vọng tổ chức bói toán tại nhà, người dân thấy lạ bèn kéo đến nhờ đoán vận. Để công việc được thuận lợi hơn, ông Vọng còn tự xưng là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Chính vì vậy, từ năm 1995 đến nay, nhiều người đã bị lừa... Sự việc trên đã gây mất trật tự an ninh, gây bất bình cho người dân trong xã.

Thực hiện các biện pháp xử phạt hành chính không hiệu quả, bởi vậy, tháng 12.2003, Công an huyện Văn Giang đã quyết định khởi tố ông Vọng về tội hành nghề mê tín dị đoan. Song “ngựa quen đường cũ”, ra tù được ít lâu, thầy bói Lê Thanh Vọng tiếp tục trở lại với nghề “buôn thần, bán thánh” mê tín, dị đoan. Và hậu quả của việc làm trái pháp luật này, là “thầy” Vọng phải chịu án tù với thời gian 12 tháng vào cuối năm 2007. Nhưng rồi, mãn hạn tù, “thầy” Vọng lại tiếp tục hành nghề công khai.
Trong khi ý kiến của Chủ tịch xã Vĩnh Khúc còn nhiều điều bất nhất, khi thì phủ nhận việc ông Vọng xem bói tại nhà, lúc khác lại nêu khó để bắt quả tang hành vi của ông Vọng, hoặc nể nang tình nghĩa làng xóm, thì nguyên Chủ tịch xã Nguyễn Văn Tiền lại thẳng thắn cho biết, khi còn đương chức, ông từng nhiều lần cho người xác minh, xử lý, tuy nhiên, việc bắt quả tang ông Vọng hành nghề mê tín, dị đoan để lừa đảo là không dễ, bởi trong nhà ông Vọng luôn có nhiều “tai mắt” sẵn sàng đánh động khi phát hiện người có biểu hiện lạ.

Biết là khó bắt quả tang, nhưng nhóm phóng viên có thể dễ dàng “đột nhập”, thì cơ quan chức năng cũng có thể làm, và làm tốt hơn. Có hay không sự dung túng, bao che cho hành vi trái pháp luật của thầy bói Lê Thanh Vọng?

Theo báo Lao Động