Đây là câu chuyện ngắn có thật mà mình biết, xin kể lại cho các bạn nghe, để tin chắc rằng xung quang chúng ta vẫn tồn tại cái được gọi là vong. Chuyện như sau:

- Số là dì út của mình, sau bao thăng trầm của cuộc đời thì có dư được ít tiền mua một căn nhà ở huyện Dĩ An Bình Dương, khu vực này gần Hầm Đá ( khu làng đại học, có rất nhiều sinh viên), nhà nhỏ và thuộc nhà cấp 4, mua lại của một gia đình, tâm lý mua nhà chỉ coi diện tích giá cả, thuận thì mua, không được thì kiếm căn khác không ai ép ai, và dì út mình quyết định mua căn nhà với số tiền hợp lý.

- Ở được khoảng vài tháng, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến một hôm, dì út mình ngủ trưa ở nhà một mình, cũng như mọi ngày, khu vực khá yên tĩnh, không tệ nạn, hàng xóm khá thân thiện, thì dì út mình nghe: tiếng ai quăng đá lên mái nhà, nghĩ là mấy đứa con nít hàng xóm quậy phá nên chỉ đi ra coi xung quanh, mọi chiện vẫn bình thường, không một bóng người, quay trở lại vào nhà, vừa mới gác đầu lên gối thì lại nghe tiếng ném đá, mà tiếng ném đá này lớn lắm, chắc cục đá phải to cỡ hơn nắm tay mới gây ra tiếng ồn như này, lại lần nữa dì út đi ra vì chắc chắn có người chơi mất dạy, thì cũng không phát hiện được gì hết, quay lại vào nhà, đứng nép bên nhà rình coi ai ném, thì mọi thứ yên lặng, không nghe được gì hết, không ngủ nữa, gì út bật TV lên coi, thì tiếng đá dội lên mái nhà liên tục, lúc thì 1 2 cục lúc thì 3, 4 cục liên tiếp, mà sức con nít không thể ném cục đá to để mà gây ra tiếng ồn như vậy được, dì út đi ra vòng ra sau nhà coi, và vẫn không phát hiện được gì, vì gần đó rất thưa nhà, nếu có ném và chạy thì sẽ phát hiện ra có người ngay, đằng này vắng lặng, sinh nghi dì út mới gọi điện cho chồng về gấp, leo lên kiểm tra mái tôn, thì giật mình là không có cục gạch cục đá nào hết, và mái tôn không có dấu hiệu biến dạng hay lội lỗm do tiếp xúc với vật nặng, quay trở vào nhà 2 vợ chồng không giải thích được hiện tượng lạ trên.

- Tối hôm đó, nằm suy nghĩ miên man về sự việc hồi sáng, định bụng sáng mai đi hỏi xung quang hàng xóm coi có ai bị như vậy không, nằm mê lúc nào không hay, dì út mình thấy ngay lối ra vào có một bà già mặc áo bà ba đen, bà hơi mập, bà lết từ từ tới chỗ nằm của dì út, bà kêu đói quá…, hoảng hồn giật mình, dì út thức dậy và kể cho cả nhà nghe

- Sáng hôm đó út qua nhà hàng xóm, hỏi thì té ngửa nhà đó trước là có 2 mẹ con ở, bà mẹ hơn 80 bị liệt không đi lại được, ở với thằng con trai suốt ngày rượu chè, bà chết vì đói ngay chỗ út mình nằm ngủ, mấy đứa con bà cũng ở gần đó nhưng đều giao cho thằng con trai trông nom bà, khi phát hiện bà đã chết được 2 ngày, theo miêu tả thì y chang bà già út mình gặp trông lúc mê ngủ.

- Út mình khi biết chiện thì cũng mua giấy tiền hoa quả cúng cho bà, nhưng vẫn thường xuyên gặp.

Sau đó, nhiều khi gia đình mình lên chơi nhà út, mẹ mình cũng nằm ngay chỗ út ngủ, cũng gặp một bà già lết vô nhà dính đầy bùn đất, mẹ mình nói “Bà ơi con mới lau nhà bà làm dơ hết rồi”, bà già cũng chỉ kêu đói quá cô ơi, đói quá...mẹ mình chưa biết nhà đó có vong mới kể cho út nghe, út nói e gặp bả quài, vẫn bộ bà ba đen, lết vô nhà…
Rồi vợ chồng ông anh mình là chúa sợ ma, hồi tết có lên ngủ canh nhà dùm út, đang ngủ cũng nghe tiếng đá ầm ầm trên mái nhà, 2 vợ chồng trùm mềnh kín bưng, sáng ra nghe út nói thì mấy lần sau 2 vợ chồng không dám ngủ lại nhà lần nào nữa, rồi mấy đứa cháu ngủ nhà cũng nói gặp một bà già mặc bộ đồ đen nhiều lần.
- Nhiều lần lên chùa út mình hay gọi tên và thỉnh bà về chùa, cúng kiến đàng hoàng và 1 năm trở lại đây thì không gặp lại bà nữa, và cái nhà của út mình từ vị trí nằm trong kẹp vách nhà hàng xóm, bây giờ thì giải tỏa thành mặt tiền luôn, chắc cũng nhờ một phần bà phù hộ.

Hết rồi, “Bóng người trên tầng 3” hôm bữa hứa mà chưa kể, rảnh mình post lên ha.