Đệ thường tụng bài Kinh này trước khi tụng các bài khác, nay đưa lên để các HĐTM bổ khuyết giùm. Xin chân thành cảm ơn.

KINH PHẬT TỔ
Kính trông con đường giải thoát
Khi đã bước vào trong cửa Phật, hoặc ra là nghe đọc giảng kinh
Vốn lành xưa đã phát sinh, phải nên tiếp tục tu hành chớ buông
Số nhân loại hằng muôn triệu ức, nhưng được nghe Kinh Phật ít người
Có duyên mới gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê
Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sinh như kẻ nhốt trong tù
Xem Kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù chẳng ra
Nay cửa Phật mở toang ra cả, tiếng chuông chùa giục giã hằng ngày
Dù minh đã đắm mê say, nên bừng tỉnh giấc học bài quên đi
Đời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chằng khó như xưa
Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật sớm đưa đón về
Người sẽ có liên huê dễ gót, lại còn thêm lọng phép chế thân
Dịp này là dịp thoát trần, chẳng tu cũng chẳng có lần nào tu
Sớm giải kiếp phàm phu nhọc xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn
Muốn tu có Phật dẫn đường, muốn qua sông được có thuyền kề bên
Mục đích sớm hôm niệm Phật, là để cho chấm dứt niệm tà
Nhưng còn một niệm Di Đà, là để Phật rước sang qua liên đài
Có thật cảm thì Ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu
Dù minh đã rớt sông sâu, mà không cầu cứu ai hầu cứu cho
Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên
Mỗi khi có tiếng kêu rên, là lòng Phật thấy như tên bắn vào
Phật là mẹ hiền đại từ đại bi, đại hỷ đại xả thương xót muôn loài chúng sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3)