Nếu tin vào vấn đề chết có số, thì ta phải tin vào chuyện chết chưa tới số. Một người bình thường chết lúc 70 tuổi, thì khi chưa tới 70 mà chết, linh hồn sẽ đi đâu ? Linh hồn chưa tới số xuống địa ngục, mà cũng không thể đầu thai vào kiếp người, vậy nên nó ở giữa cõi người và cõi địa ngục, nghĩa là cõi linh hồn.
Cứ cho trung bình một người chết chưa tới số vì bị tai nạn ở tuỗi 30, nghĩa là 40 năm sau vong linh mới biến mất trên đời. Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2012, tp HCM có khoảng 750 người chết vì tai nạn giao thông + số người chết vì các tai nạn khác = 800 người. ( Những người chết vì tai nạn lao động hay giao thông hầu như chưa tới số)
Vậy nếu nhân lên thì trong vòng 40 năm con số vong linh ở tp HCM khoảng 32000 người. Diện tích tp khoảng 2095 km2, vậy trung bình cứ mỗi km2 có khoảng 16 vong linh. Như vậy số vong linh vất vưởng ngoài đường không nhà không cửa thật ra cũng tương đối ít. Tất nhiên tình trung bình như vậy, còn thật ra vong linh tập trung những nơi vắng, đường vắng, phòng trống, nhà hoang, hẻm vắng ( nhà xây chua hết). Ngoài ra còn 1 số khá đông tập trung các chùa chiền ( vì đói phải xin cơm hoặc tụ tập nghe giảng kinh, cầu Phật để mau siêu thoát)
Tất nhiên các lễ cầu hồn hay cầu cơ, chính là cầu các vong này về, nghĩa là gia chủ có con cái người thân chết bất đắc kỳ tử. Còn một khi đã chết tới số thì xuống địa ngục, việc cai quản rất nghiêm minh, làm sao mà cầu vong lên cho được, trừ phi bạn có năng lực như Bồ Tát thì họa may mới kêu được vong lên. Vậy nên các chuyện cầu hồn, rồi hồn nói xuống địa ngục thèm cái này cái nọ là chuyện xạo chắc chắn.
Người ở cõi linh hồn nếu muốn có tiền cũng phải lao động và làm việc, còn nếu không làm thì phải đi xin ăn. Khi ta đốt vàng mã thì cõi này nhận được, song nếu đã vào địa ngục thì không bao giờ nhận được cả.