Tác giả: ĐĐ Thiện Minh
Có con Kên Kên hiếu thảo với cha mẹ, ngày ngày đi kiếm mồi về nuôi dưỡng cha mẹ già yếu của mình, có một lần nó mắc chân vào bẫy của người thợ săn. Được hỏi “ người đời thường bảo rằng Kên Kên có mắt rất sáng, thấy rõ tử thi ở rất xa, vậy tại sao ngươi lại mắc vào bẫy của ta?” Kên kên thưa rằng “Nầy anh thợ săn, có hai điều mà ai ai không thể trông thấy được: Một là tai nạn và hai là cái chết, nó đển bên ta, ta cũng không hay biết được, mặc dù ta có mắt thấy ngàn dặm. Vì vậy tôi mắc bẩy của anh”. Nghe đáp người thợ săn cho rằng kên kên biết nói và có trí tuệ, chắc là có hiếu thảo với cha mẹ, bèn thả kên kên ra. Kên kên ấy là tiền thân của Phật Thích Ca.

Sau khi thành đạo, Ngài càng hiểu công ơn vô bờ bến của cha mẹ. Để đáp đền công ơn đó, Ngài phải nhập một hạ tại cung trời Đạo lợi thuyết pháp độ Phật mẫu đắc được đạo quả Tu đà hườn. Còn đối với phụ vương, Ngài cũng thuyết một ngàn câu kệ ròng rã bảy ngày đêm cho đển khi vua cha đắc đạo quả A La Hán, rồi sau đó ngài cùng bá quan trào thần văn võ liệm thi hài và khiên quan tài của phụ vương đển đài hỏa táng. Chừng đó chúng ta cũng đủ thấy lòng hiếu hạnh của Đức Phật đối với song thân một cách trọn vẹn.

Trong Brahmasutta, Đức Thế Tôn dạy cha mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con cái. Nếu người con nào có hiếu, ra sức thâu phục năm châu bốn biển cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc đột đỉnh của trần gian nhưng vẫn chưa đáp đền công ơn sinh dưỡng trong muôn một. Vì người ấy chỉ lo phần vật chất của cha mẹ trong kiếp hiện tại. Phàm người con có hiếu phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát...