một bài ca dặn dò đệ tử, của ngài Marpa dành cho ngài Milarepa
“Con lễ lạy và cầu nguyện trước mặt Ngài, bậc đại bi toàn mãn.
Chiêm nghiệm cuộc đời của những Đạo sư, người ta thấy rằng
Dầu một tham muốn có thêm giáo huấn cũng là một phóng dật.
Hãy hộ trì tinh túy của giáo pháp toàn vẹn trong lòng con.
Nhiều giải thích luận bàn mà không có bản tánh tinh túy
Thì giống như nhiều cây mà không quả.
Dù chúng có tất cả hiểu biết, chúng không phải là chân lý tối hậu.
Biết tất cả chúng không phải là biết chân lý.
Nhiều minh giải chẳng đem lại lợi lạc tâm linh gì
Cái đem lại lợi lạc là kho tàng thiêng liêng trong tâm của chúng ta
Nếu con muốn giàu, hãy tập trung vào đó.
Pháp là phương tiện thiện xảo để hàng phục nhiễm ô.
Nếu con muốn được bảo đảm, hãy trụ trong đó.
Một tâm thức không bám luyến là Đạo Sư Mãn Nguyện.
Nếu con muốn có một đạo sư tuyệt vời, hãy tập trung vào đó.
Cuộc đời thế gian gây ra nước mắt; hãy bỏ hết biếng lười.
Một động đá hoang vu là ngôi nhà của người cha tâm linh của con.
Một nơi chốn vắng vẻ và đơn độc là chỗ ở thiêng liêng.
Tâm thức cỡi trên tâm thức là một con ngựa không mệt mỏi.
Thân của con là một chánh điện và là một lâu đài cõi trời.
Thiền định và hành động không phóng dật
là phương thuốc tốt nhất của ba cõi.
Với con, kẻ có mục tiêu thực sự là Giác Ngộ
Thầy đã ban cho giáo huấn không một chút dấu che.
Bản thân thầy, giáo huấn của thầy, và tự thân con,
Cả ba được đặt trong bàn tay con, hỡi con thương quý.
Nguyện chúng phồn vinh như lá, cành và quả,
Không hư thối, không tản mác hay héo khô.”
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks