Bấy giờ, nhà nhà nói pháp, người người nói pháp, nghìn nghìn diễn đàn nói pháp, pháp free download, rẻ như bèo. Nhưng bởi người không trọng pháp, không suy tư ấp ôm nghiền ngẫm, chỉ thoáng qua, nắm vội cái ngọn, hay bắt lấy cái thân, hời hợt à ơi cho nên mới có nhiều thắc mắc, tranh cãi và có kẻ thất bại tu hành quay ra coi thường, khinh rẻ đạo phật.
Vô phương hướng, biết và đọc rất nhiều nhưng lại thành chả biết gì, gì là thật, gì là giả, phật di đà có thật hay không? Thiền phải làm như thế nào đây? Như thế nào mới đúng? ở đâu sách hay của mít tơ nọ tỳ kheo kia là nhao vào, xong lại như trên, bắt cái ngọn vớ cái thân, thực hành thử nghiệm, rồi lại nhao đi tìm kiếm tiếp, cứ thế 10 năm, 20 năm cũng vậy.
Rồi cúng kiếng, mạn đà la, chân ngôn, thần chú có thật linh không? Thế giới cõi âm là thật có ? thật không? Hay đơn giản không cần hỏi không cần biết chỉ cần tin, hay lại có người thích giáo lý đạo đức cứ làm này làm nọ tìm kiếm phước đức, rồi 1 ngày lại tự hỏi phước đức đâu? Ngày nào cũng tập kinh gõ mõ, nhưng khi vào viện rồi là sợ phát khóc, bên bờ cái chết cái lúc cần nhất lại mất sạch tâm linh, thế này mới là chánh định, thế kia là tà định…Tử thư tây tạng là chân lý, tử thư tây tạng là siêu hình, linh hồn thì nhìn thấy ta, linh hồn không nhìn thấy ta…..Có rất nhiều vấn đề, xong spirit nhận thấy tất cả là do sự hời hợt, cạn cợt nắm bắt chỉ cái quả, cái thân không đi từ gốc nên mới nhiều loạn động bất an như vậy.
Vậy chúng ta sẽ lần về cùng tìm hiểu từ đầu, lần trở về sự thật đầu tiên được phát hiện, với sự sắp xếp lại trật tự của nó, chúng ta sẽ tự nhiên thấy những giáo lý, chúng ta sẽ tự tìm được câu trả lời vì sao nói có linh hồn, vì sao nói không, phước đức là gì, chánh niệm là gì, tôi phải làm sao để thiền, địa ngục vô gián là gì,vì sao 84000 pháp môn, vì sao không thiện không ác, mà thiện là gì, ác là gì…….và đây là một câu chuyện truyền kỳ, hành trình tìm hiểu về đạo Phật
Sự thật giản dị đầu tiên
Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"
Tỉnh giác là cái biết thấy của ý thức, biết mình thở vô dài, và rồi lại tuệ tri "tôi thở vô dài " là sao?
Vậy là có 1 cái biết cái thấy nữa nó biết nó thấy “ tôi thở vô dài” có phải thế không?
Cái biết cái thấy ý thức nó sinh ra một kinh nghiệm, và còn có ở đó, 1 cái thấy biết lặng lẽ ở đó quan sát những kinh nghiệm có phải thế không ? 1 phút để anh em kiểm chứng ngay luôn.
Rồi, bây giờ hãy thử quan sát xung quanh, cái thấy biết của ý thức hay tâm ngã sở đang nhìn sắc pháp thế gian, do bởi các sắc pháp thế gian và do có mắt mà có 1 kinh nghiệm hình ảnh đúng không? hình ảnh kinh nghiệm này ở trong ý thức, thế cái gì đang thấy những kinh nghiệm này ? Nhìn lên bầu trời, nhìn chim bay, nhìn nhà, nhìn xe các sắc pháp kinh nghiệm này biến đổi tùy thuộc sắc pháp thế gian. Cái thấy cái biết này của y thức thay đổi tùy thuộc tuổi già, tuổi trẻ, người kinh nghiệm, người ít kinh nghiệm, người yêu đời, kẻ chán ghét…….nhưng cái biết cái thấy những kinh nghiệm này nó có như vậy không? 1 phút để anh em kiểm chứng và tự trả lời và hãy mở rộng với các căn khác mắt.
Cái thấy biết ý thức thì có sản sinh ra 1 kinh nghiệm, do có kinh nghiệm hình ảnh, lời nói, tiếng động …mà có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nhưng cái thấy biết kia có kinh nghiệm không? Cái biết thấy này nó có vui, buồn, ghét, nhớ, tức giận hay liên tưởng, suy nghĩ không?
Cái biết thấy này có phải của ta không? Nó không có kinh nghiệm thì liệu nó có thể nào chấp trước 1 cái gì ở đời không? Nó có thể phát sinh buồn, vui, ghét, nhớ, giận hơn trong tương lai không?
.................
Đúng vậy, cái biết thấy này không kinh nghiệm, chỉ thấy biết, vô ngã, bất biến, không thể hư hao dù là khi ốm bệnh, đó chính là cái chân tâm vượt trên cái tâm ngã sở, như như bất động, chân như. Nó là sự thật giản dị đầu tiên, dễ thấy, không hề siêu tưởng chút nào, ai cũng có thể thấy, có đúng thế không?
Gì đâu mà kiến tánh bí ẩn gì, cái khó là chánh niệm tinh tấn để cái ý của ta nó trụ được vào nó, Two become one ấy mà hay bất nhị nguyên cũng vậy.
Nhưng hãy hiểu là khi tôi nói cái biết thấy này thì cái biết thấy nó lại đang nhìn cái kinh nghiệm đó của tôi.
Nếu giờ đây tôi hồi hướng, nhớ về nó vậy là Chánh niệm đó. Cái hành động huân tập rèn luyện trên chánh niệm như vậy gọi là thiền đó, hành động này mang đến quả công đức, đấy là thật công đức, đứng từ cái thấy biết tự nhiên hằng hữu này mà liễu tri sự việc, biết cái thật cái giả đó.Nói thế gian như mộng huyễn giả tạm là do bởi cái nhìn từ gì đứng trên gì, chứ không phải thế gian là mộng huyễn, chỉ bởi tâm ngã sở thường tưởng tri về thế gian đó thôi.
Sự thật giản dị này, rõ ràng để thực hành và nắm bắt. Hãy chánh niệm như thế, bình thản và sẽ không thể bị xao xuyến nào khác, chẳng phải sợ hãi một điều gì, không bao giờ bị nhao nhược lên vì ở kia, ở đó có gì đó mới lạ lắm. Cái gì phải nói đã có trong kinh sách rồi, bởi người ta cứ u a u ơ nên mới có câu chuyện :
Các ông đang làm gì vậy?
Dạ, chúng con đang thi nhau xem ai mài gạch thành gương trước ạ.
Dầu cho có đọc hết đại tàng kinh luận Việt nam, hay sách vở ông này ông kia 100 hay 1000 trang, mà sự thấy biết điều giản dị này không có, thì người đó vẫn mơ mơ hồ hồ, hành trì mà chỉ như viết chữ trên hư không mà thôi, sẽ chả biết phải làm gì, khi có điều gì phát sinh sẽ chả hiểu là gì, và sẽ không thể nào có cơ sở gì cho sự thành tựu 1 cái gì dù là nhỏ. Do vậy, người này sẽ quay ra khinh rẻ pháp là cái lý tất nhiên
Cái biết thấy này có phải là 1 ảo tưởng tự kỷ?
Không, bởi vì nếu nó là ảo tưởng chỉ là 1 sự tự kỷ thì nó sẽ khác nhau, mỗi người sẽ có 1 cái thấy biết khác nhau riêng có đúng không? Nhưng cái biết thấy này nó lại vô ngã, cái biết thấy này trong tôi hay cái biết thấy này trong anh giá lọ hay thần thánh, ngạ quỷ, súc sinh, Phật thì đều như nhau. Vậy mới nói tâm không phân biệt đó, nhưng cái tâm đây là cái thấy biết tự nhiên vẫn hằng hữu, chứ không phải cái tâm thức ngã sở.
Chúng sanh chỉ khác nhau ở tâm sở, tâm sở làm nên chúng sanh, nhưng cái thấy biết cái tâm sở, cái thấy biết tự nhiên hằng hữu này thì không có khác biệt nào cả. Do vậy, đây không phải là 1 sản phẩm tưởng tượng của ai đó, không ai có thể thay đổi nó, không thể cầm nó. Cái có thể xoay vào trong hay xoay ra ngoài là cái biết thấy của ý thức, còn nó như như bất động vẫn đứng lặng như thế từ vô thủy vô chung. 1 phút để kiểm chứng ngay, vì điều này quá rõ ràng chỉ cần 1 phút, ngay khi chánh niệm là nó, nhưng mất chánh niệm là nó mất luôn. Ở những vị tu hành đã cao như thầy Qin chẳng hạn, chúng ta thấy cái biết thấy này nó "to đùng" rõ rệt, nó làm cho người ta chánh niệm cực kỳ dễ dàng, không như giới phàm phu, và thậm chí như súc sinh thì cho dù nó có đấy nhưng chúng không ý thức được, và dẫu có ý thức được chúng cũng không nhận ra được điều gì.
Liệu nó có phải là sự tự ý thức?
Ở đây, nếu chúng ta nghĩ nó là sự tự ý thức như người ta vẫn nói sự ý thức mình, rồi từ đó tự chủ hành vi thì không phải. Bởi vì sự tự chủ, tự ý thức hành vi của chúng ta trong cuộc hiện sinh là 1 sự hoạt động của cái ngã. Trong đó có sự đồng hóa, tôi là thế này. Bởi có " tôi là thế này " nên mới có " tôi nên thế này, tôi phải thế này" - sự kiểm soát. Đây là 1 hoạt động của cái ngã, không phải của cái thấy biết kia. Cái thấy biết này "cao cả" hơn nhiều, không chỉ nó nhìn biết rõ được cái tâm sở, mà chỉ với chánh niệm về nó thôi, người ta có sự thức biết hơn nhiều cái sự tự ý thức trong hoạt động của cái ngã kia mà không cần 1 tiêu chuẩn nào đưa ra của sự kiểm soát cả.
Bước tới đây, là chúng ta đã bước vào thế giới vô hình rồi đấy, những thứ không thể cầm nắm được, có thể nó vô hình nhưng đừng bao giờ biến nó thành siêu hình, siêu tưởng bởi chẳng có trí tuệ nào siêu tưởng cả mà chính sự siêu tưởng là quả của si mê.
Chẳng có cái gì là Tâm vũ trụ cả, vũ trụ là như như bất động, ở trên khắp mười phương, và muôn nghìn kiếp trở về quá khứ, cũng chỉ thấy cái thể chân như ấy, vạn pháp mọi vật sinh ra từ nó, trong nó. Vũ trụ đã tạo ra bigbang chứ không phải bigbang đã tạo ra vũ trụ, cuối thế kỷ 20 giới khoa học bị khủng hoảng với hàng loạt nghịch lý, người quan sát và vật quan sát, nhưng chính họ giờ đây cũng đã đi sang 1 hướng mới, và nếu có 1 ai phóng tàu du hành đến 1 nơi nào đó của vũ trụ rồi cầm theo lá cờ, chạy ra cắm và bảo " đây là tâm vũ trụ " thì rất có thể người đó là anh giá lọ rồi :hee_hee:
Theo dấu cái sự thật đầu tiên này, lần sau spirit sẽ trở lại với chánh niệm, linh, và vì sao Giới. Ai cũng có 1 cái tâm, nhưng tâm linh lại là 1 điều khác.
Warning : Bài viết có thể độc hại, mang tính hủy diệt lớn lao, đọc kỹ cân nhắc trước khi sử dụng![]()
Bookmarks