Chương I
_Năm 2008. Công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật đã phát triển rất tiên tiến, con người đã mấy lần đi lên Mặt trăng, bay ra vũ trụ như đi chợ. Nhưng ẩn đằng sau đó lại vẫn còn ứ đọng những câu chuyện huyền bí, khiến giới khoa học tự xưng mình là tiên phong trong công nghệ mà vẫn phải chịu bó tay. Vào những năm này thế giới tâm linh đã gần như bị che lấp hoàn toàn bởi khoa học. Nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn. Sau đây là một câu chuyện viết về thế giới ấy.
_Chống chỉ định: Những ai yếu tim, hay đái dầm, tinh thần không ổn định, và nhất là sợ.........maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
_ Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh buổi sáng xong, tinh thần thoải mái để bắt đầu 1 công việc cũng như mọi ngày. Nhưng hôm na có lẽ là ngày vui nhất của Hoàng vì hết hôm nay Hoàng và Tuấn sẽ bắt đầu một công việc mới có lẽ an nhàn hơn nhưng mức lương khá hơn.
_Hoàng và Tuấn là đôi bạn chơi rất thân từ khi còn học ở Đại Học Kinh Tế. Cả 2 ra trường đều làm chung 1 công ty, và ở chung 1 nhà trọ. Hoàng khá nhạy bén trong vấn đề quan sát tình hình biến đổi của thị trường cũng nhờ vậy mà anh được cấp trên khá vừa ý và lời nói cũng của anh trong mỗi buổi họp khá có giá trị. Tuấn cũng là thành viên trong công ty, Tuấn rất giỏi trong việc giao tiếp và rất dễ làm đẹp lòng người khác có lẽ ông trời đã ưu tiên ban tặng cho Tuấn. 25 tuổi, đẹp trai, lịch sự, ga lăng có học thức, mức lương 6 triệu một tháng, đó chính là ước vọng của bao nhiêu đấng mày mày râu đã hằng mơ ước, nhưng điều đó đối với Tuấn hoàn toàn vô nghĩa khi biết tin người yêu của mình, chính xác là vợ sắp cưới của mình đã vì danh vọng, ham mê sự nổi tiếng đã theo đuổi nghiệp ca hát và cuối cùng lại bỏ đi theo một ông bầu nào đó về một phương trời nào đó. Điều đó đối với Tuấn tựa như 1 con dao đâm xuyên tim khiến anh không còn màng gì đến chuyện trai gái nữa.
_Đã 2 năm, từ khi người yêu bỏ đi, Tuấn như con mèo mất mẹ, cứ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng. "Mày còn nghĩ đến cón nhỏ đó à?" Hoàng gọi " tao thấy còn nhiều đứa tốt hơn nó nhiều tại sao mày không chọn, cứ nghĩ đến nó làm chi cho khổ thân, chơi chung với tao sao mày không giống tao gì hết vậy"
_"Giống mày để đi hại đời con gái người ta hả? thằng quỉ", câu nói của Tuấn khiến Hoàng cảm thấy yên lòng và mừng thầm: " có lẽ nó đang dần quên con nhỏ đó đi, tội nghiệp"
_Như mọi hôm, đúng 6g30 sáng 2 người đều đến công ty và làm những công việc hằng ngày.
" Hoàng, Tuấn vô đây anh bảo" bất chợt anh Thiện gọi 2 người vào phòng. Anh Thiện là quản lý trực tiếp của Tuấn và Hoàng, và cũng rất tin tưởng 2 thằng lính của mình.
"Ngày mai khi về dưới nhớ gửi tấm bưu thiếp này dùm anh, trên đó có ghi địa chỉ rồi đó. 2 Đứa nhớ cố gắng nha, hôm nay anh cho 2 đứa về sớm để chuẩn bị sắp xếp"
Công việc mà 2 đứa phải làm là đúng vào giờ này ngày mai 2 đứa phải có mặt ở Long an. Đó là điều mà Hoàng rất vui từ sáng đến giờ. Vì cách đây 3 tháng, trong buổi họp để mở rộng chi nhánh phát triển thị trường, Tuấn đã đưa ra ý kiến là xây thêm 1 chi nhánh ở một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Long An, vì theo Tuấn thấy nới đó đag trong đà phát triển, trí thứ người dân nơi đó đã tiến bộ hơn lúc trước. Hoàng vừa nghe qua ý kiến đó liền ủng hộ cả 2 tay vì đơn giản không phải 2 đứa là bạn thân mà Hoàng đống ý, vì nới đó chính là quê nội của Hoàng. Để chắc ăn Hoàng liền bồi thêm vào ý kiến của Tuấn và thế là đã được duyệt, Hoàng cảm thấy như được sinh ra lần 2, vì ai mà không muốn được làm việc gần nhà, lại được sống lại những ngày tuổi thơ của mình vì đã gần 3 năm từ khi tốt nghiệp Đại Học Hoàng chưa bao giờ về quê cả. Không ngờ thằng bạn mình lại thương mình như vậy.
6g tối cả 2 đã chuẩn bị xong, không những là Hoàng, Tuấn cũng khá vui mừng vì được chuyển xuống dưới. Mang tiếng là đi giám sát công trường thực chất đối với 2 người đó là 1 chuyến du lịch về miền sông nước tuyệt vời. "Dạ, mai con về rồi....Dạ, khoảng 3 tháng mẹ ạ.....Vâng, nhớ làm 1 bữa thiệt ngon nha, có bạn con đi chung đó" thấy Hoàng gọi điện cho mẹ nó mà mà Tuấn cảm thấy được vui lây.
"Nghĩ gì vậy, mai về dưới tao sẽ giới thiệu cho mài mấy con nhỏ bạn của em tao, bảo đảm mày không chết thì thôi" Hoàng chọc.
"Để tao xem, nghe nói con gái miền Tây đẹp lắm phải không?" Tuấn hỏi lại với vẻ vui đùa
Cả 2 vui đến nỗi đêm đó nói chuyện suốt không ngủ được, nhất là thàng Hoàng, nó cứ kể miết về quê của nó, nào là sông nước lãng mạn, nào là ruộng lúa miên man, nào là cây trai um tùm, nghe mà phát ham.
............................
Sáng hôm đó, mới 5g sáng mà Hoàng đã giựt đầu Tuấn dậy."Làm gì vậy cha nội, để con ngủ một chút, đêm qua có ngủ được đâu" Tuấn gắt
"Không ngủ nghỉ gì nữa hết, đi nhanh đi, tao nôn lắm rồi nè"
Trời ạ, mới 5 g sáng, mày về quê hay đi ăn trộm. Tuấn ngái ngủ
Nhanh đi ông ơi, xe tao sửa ngon lành rồi đó, quần áo mày tao cũng dọn xong rồi. Dậy đi, giờ chỉ còn việc mày lết cái mông vô nhà tắm là đủ rồi
Mặc dù còn ngái ngủ, nhưng Tuấn vẫn thông cảm cho thằng bạn mình, vì gần 3 năm rồi nó chưa về nhà với mẹ
Thằng Hoàng cầm lái mà nó chạy như ăn cướp, nào là ghé ăn sáng, rồi uống cà fe rồi nhâm nhi điếu thuốc Hoàng có vẻ bồn chồn cứ hối thúc Tuấn mãi, Đúng 9g30 sáng cả 2 đã có mặt tại Long An. "Thấy chưa, mày cứ cà rề hoài giờ trưa trời trưa trật rồi đó" . Từ Thành Phố LongAn chạy vào đến công trường đang xây đựng công ty mới khoảng 30 km. Tuấn không quên là phải chuyển bưu thiếp dùm anh Thiện vì vậy cả 2 có mặt ở nhà Hoàng đúng 11g vì mải lo tìm đường. Từ công trường vô nhà Hoàng không xa lắm chỉ khoảng 5km là cùng, trước mắt Tuấn là ngôi nhà 3 gian với một khoảng sân rộng được lốp bằng gạch tàu khá là sạch sẽ. Dù ở gần công trường nhưng nhà Hoàng thì lại nằm sâu trong một xóm nhỏ, khu này khá đơn sơ, người dân ở đây khi đi làm ruộng còn mặc áo vải thô, xám xịt. Đường vô nhà Hoàng khá là ghô ghề, bên trái là nhà cửa còn thưa thớt với những bụi cây um tùm cà những cây dừa cao chót vót, bên phải là ruộng lúa miên man, ánh nắng soi rọi khắp cả ruộng, thi thoảng 1 cơn gió đi lạc qua khiến cả ruộng lúa như là sóng biển cứ nhấp nhô theo nhịp. Quang cảnh yên tĩnh, mát mẻ, đúng là một nơi nghỉ mát tuyệt vời.
Hoàng cứ ríu rit với lũ con nít đang nô đùa ngoài sân, rồi nào là hàng xóm chạy qua hỏi thăm, bỗng nhiên khu đó náo nhiệt hẳn lên, nó làm như không có Tuấn ở đó. Giống như ca sĩ nổi tiếng với các fan hâm mộ còn Tuần giống thằng bảo vệ hơn. "Con là bạn thằng Hoàng hả?" giọng nói nhỏ nhẹ, với cặp mắt đã nhuốm nhiều nếp nhăn, đó chính là mẹ Hoàng, lưng bác ấy khá còng, da nhăn nheo, nhưng nụ cười rất tươi. "Dạ, con chào bác" Tuấn lễ phép. 2 đứa mệt rồi vô nhà đi, tao có làm cơm sẵn rồi đó. Hoàng kể, ba nó mất sớm khi mẹ nó mới mang thai em gái nó, lúc đó nó mới 3 tuổi. Khi sinh em gái nó ra, mẹ nó một thân một mình mà ở vậy nuôi 2 anh em ăn học.
Khi Hoàng lên Thành Phố học Đại Học mấy dì mới qua ở chung để chăm sóc mẹ Hoàng cẩn thận hơn. Nghĩ cũng buồn cho nó, nhưng nó được như bây giờ cũng an ủi phần nào cho gia đình.
_"Về hồi nào vậy, sao không bảo em ra đón. Nghe nói có dẫn anh nào đó đẹp trai lắm hả? hihihi" giọng nói trong trẻo, dễ thương kia xuất phát từ cô bé khá xinh, vừa đi ngoài đường về. "À đây là em gái tao, nó đang theo học ngành dược ở thị xã nè" vừa ăn Hoàng vừa nói " đợi mày có nước tụi này chết đói quá, thôi vô ăn cơm luôn đi nè chị". Tuấn không khỏi rời mắt Lan, vì nhìn Lan có nét gì đó quen quen nhưng điều đó cũng phút chốc bay khỏi suy nghĩ của Tuấn
_"Ăn đi mài, rồi ngủ lấy sức, chiều này ghé công trường nhận bàn giao, tối đi uống ca fe ở xóm Liều, ở đó ca fe ngon lắm, mà cảnh lại thơ mộng nữa."
_"Tối cho em đi với, để em rủ tụi bạn em đi nữa" Lan chen ngang
_"Rồi, tối nay 7h đi, nhớ làm mai cho nó nhỏ nào đẹp nha mày"
_Nghe xong Lan rùng mình, tỏ vẻ hơi sợ sệt. "gì vậy, ma nhát sao mày run vậy, bộ không có đứa nào xứng với Thằng Tuấn à" Hoang vừa nhai vừa nói tỉnh queo.
"Không phải, có thể đi sơm hơn được không anh, 7h tối lắm" Lan rụt vai, lí nhí.
"Gì kì vậy, 7h đi uống cafe là còn sớm đó chị 2" Hoàng nhăn có vẻ không vừa ý thái độ của Lan
"Không phải, vì muốn đi lên xóm Liều phải đi dọc ngang theo con kênh tẻ, em sợ.........." Lan hơi rùng mình
"Sợ té hả, tao thấy mày bơi giỏi vậy muốn chết đuối cũng khó à"
"Không phải đâu, vì dạo này ở con kênh đó nghe đồn là có ma, hình như có ai chết đuối ở đó, nhưng không thấy xác" Lan càng nói càng run. Những hành động lời nói của Lan nãy giờ Tuấn không hề bỏ sót.
"Ma với chả quỉ, chắc sợ mấy thằng quỉ tối ra đó, trộm vịt ông Năm nên người ta đồn vậy thôi".
Tuấn xen ngang:
_Chắc không có gì đâu em à, thời buổi dạo này khoa học tiến bộ ai tin ma quỉ nữa. Chắc người ta sợ con nít ra đó tắm không may chết chìm nên người ta đồn để dọa con nít thôi"
Lan lắc đầu, một mực khẳng định:
_Không phải, cả người lớn cũng bị nó nhát mấy lần đó, không chỉ con nít đâu.
Hoàng vừa ăn vừa cười như muốn sặc
_Mày kể thử xem, mày gặp chưa.
Lan vừa nói giọng hơi run:
_Hôm bữa người ta phát hiện thấy bà Tư Ù xỉu ngay gốc cây dừa mem con kênh, còn thúng bánh Ú của bả thì thiêu hết trơn, người ta hỏi bả bả nói đêm đó khi đi ngang qua con kênh bỗng thấy lạnh gáy, liền quay đầu lại thì không thấy gì, nhưng khi đi được vài bước thì thấy có một bóng người bay lờ lờ trên mặt nước, tóc rũ xuống dài đến tận gối"
Hoàng cười khặc khặc:
_Bà này chắc ban ngày bán ế quá nên đâm ra hoang mang, còn bánh của bả chắc để lâu hên quá đát thôi
Lan ngoe nguẩy nói:
_Không phải, tối đó bả bán banh cho mẹ ăn, bánh còn nóng hổi, bả nói bánh bả mới nấu mà, thử hỏi chỉ có 1 đêm, chưa đầy 12tieng sao bánh nó thiu được
Mẹ Hoàng ghe vậy liền cắt ngang:
_Mày mới về nên không biết, chứ chuyện con Lan nó là thiệt đó, cách đây 3 hôm, ông Năm thả vịt ở đó, chiều đó ổng lùa vịt về thì thấy có một dáng người đàn bàn ngồi đua đưa trên cành cây, toc rũ xuống cả người ướt nhẹp, tóc xỏa kín mặt.
Tuấn hỏi.
_Có ai đã điều tra con kênh đó chưa bác
Mẹ Hoàng lim dim nói:
_có, nhưng 5, lần rồi vẫn không thấy gì, măc dù chỉ là con kênh, nhưng nước khá sâu và đục, nên vẫn không thấy gì hết
Hoàng đang ăn tư dưng thấy muốn nghẹn họng
_Rồi, đi sớm thi đi, mệt bà chị quá
***********
Chiều hôm đó, Tuấn và Hoàng ra công trường, bàn giao xong cả 2 cùng về lúc này 5g chiều, Khung cảnh miền quê yên ả làm sa, ánh hoàng hôn như muốn làm dịu lòng người sau một ngày mệt mỏi, kia là những cột khói mờ mờ mà người dân đốt rơm để xua muỗi. Đúng 6g Hoàng và Tuấn đã có mặt tại quán cafe xóm Liều, một lúc thì Lan và đám bạn của cô ấy cũng đến, cả bọn nói chuyện rôm rả, đa phần toàn là đề cập đến Tuấn, có lẽ anh la người đàn ông điển trai nhất trong bọn.
_Ủa về hồi nào vậy anh Hoàng. Giọng của 1 thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Thì ra đó là Chinh là em bà con với Hoàng. Ngoài Chinh ra còn có 3 người nữa. Hoàng nhớ rất rõ tụi này, bọn nó là 1 nhóm chuyên chơi với nhau nhưng đều không lo học suốt ngày lo lêu lổng, ngoài Chinh ra còn có Hải, Tiến, Hậu. 3 tên đó đều là được xem là công tử vì cả ngày chả làm gì chỉ toàn là chơi bida, nhậu nhẹt suốt. Nhưng Hoàng không bận tâm, mời cả bọn qua ngồi chơi cho vui. Nói chuyện khá lâu, Lan bảo" về được rồi đó anh ơi, trễ quá rồi". Hoang phẩy tay "còn sớm, ;lau lâu vè thăm nhà nói chuyện hỏi thăm nhau chút đã" nhưng thật chất Hoàng có ý đồ là muốn về trễ để được xem dung mạo của con ma đó ra sao, vì xưa nay Hoàng nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mẹ.
_Tối nay anh và anh Tuấn qua nhà dì Tư ngủ nha, em nói dì Tư biết rồi, tụi em về trước đó. Lan nói với giọng khá bực mình. Tuấn xen vào" thôi về đi mài, về xem lại hồ sơ để mai ra công trường mà có cái để trao đổi với công nhân". Dù muốn dù không Hoàng cũng lẳng lặng về chung cả bọn. Vì hôm nay không có đi 1 mình nên Lan thấy khá yên tâm khi đi ngang qua con kênh này. 8g tối, quanh đây vắng vẻ, cứ cách 3-4 mét thì mới có 1 căn nhà. Trời tối đến mức Tuấn phải lấy cái điện thoại ra để soi đường vì anh không quen đi ban đêm ở miền quê, nhưng Hoàng ngược lại, mắt anh không hề rời khỏi đoạn kênh vì cố tìm xem có con ma nữ nào ở đây không.
Anh thầm nghĩ:"ma với cỏ, toàn là chuyện xàm ba láp"
_Cả bọn vừa đi vừa nói khá vui vẻ như muốn phá tan màn đêm ảm đạm nhưng không ai để ý rằng, theo sau họ từ nãy giờ là một bóng người mờ mờ ảo ảo, toàn thân trắng bệch ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rũ xuống gần đến đầu gối, 2 tay thỏng xuổng đất gầy guộc trơ xương như muốn víu vào cái gì đó,toàn thân rũ rượi tự xác chết trôi lâu ngày..........................
(còn tiếp..................................sick032)we llcome1
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks