Nếu Bồ tát, phỉ báng pháp tạng của Bồ tát, ham thích diễn nói, khai thị, kiến lập pháp tương tự với Chánh pháp; đối với pháp tương tự này, hoặc tự mình tin hiểu, hoặc bị người khác xúi dục; đây gọi là phạm vào pháp "tha thắng xứ" thứ tư.
Chánh pháp tức là pháp ghi chép trong KINH ĐIỂN
Thực ra , phỉ báng chánh pháp thì ít ai dám . Nhưng hoại loạn chánh pháp thì lại khá phổ biến, Thế nào là làm hoại loạn chánh pháp (kinh điển)
Đó chính là sự Ham thích diễn nói, khai thị, kiến lập pháp tương tự với Chánh pháp
Pháp tương tự, nghĩa là không phải là chính pháp, mà có vẻ như chính pháp. Giống như màu tím che khuất màu đỏ, Giảng nói pháp tương tự thì gọi là phỉ báng pháp tạng của Bồ tát, chứ không bắt buộc phải là sự hủy báng nhục mạ mới gọi là báng pháp.
Lại nữa, giả sử có thực sự hủy nhục Phật pháp đi chăng nữa, thì tội vẫn còn nhẹ, bởi vì sự hủy nhục chưa chắc đã làm mê mờ chánh kiến của người khác; còn như nói pháp tương tự, thì tội càng nặng hơn, vì điều này có thể làm cho kẻ khác mê mờ chánh kiến. Ngoan cố chấp trước vào pháp tương tự
Điều này có hai loại: một là "hoặc do tự mình nhận thức", tức là xuyên tạc ý kiến, hiểu biết tà vạy mà phát sanh ra; hai là "hoặc nghe theo lời xúi dục của kẻ khác", tức là lãnh nạp tà giáo, bám chặt vào bọn tà sư. Hai điều này đều đi ngược với chánh pháp xuất thế, cho nên phạm vào tội trọng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks