(CATP) Nghe đồn thổi về “biệt tài” này của “cô Sáu” Nguyễn Thị Tiền (SN 1949, ở thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã lâu, mới đây chúng tôi mới có dịp tìm đến để nhờ cầu hồn người chị không chồng con, sau thời gian lâm bạo bệnh đã qua đời cuối năm 2009 để kiểm chứng “tài năng” của “cô”.

Ngôi nhà của “cô Sáu” trông có vẻ cũ kỹ, xập xệ, nhưng thờ phụng rất nhiều, từ Phật đến thánh, trên bàn thờ lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Ai đến đây cầu hồn đều phải mua bộ “hồ sơ” bằng vàng mã và hộp bánh bán tại nhà “cô Sáu” giá 30.000 đồng để ghi lý lịch trích ngang của người chết lẫn người sống. Người bán hồ sơ nghe đâu là con dâu “cô Sáu”, thu tiền và không quên nhắc nhở: “Ghi càng đầy đủ thông tin càng tốt, sau khi cầu xong thì đốt đi để hồn nhận luôn”.


Nhà “cô Sáu” luôn tấp nập người đến cầu hồn

Người đầu tiên được “cô Sáu” cầu hồn về là một cụ bà 80 tuổi, chết vì tuổi cao sức yếu. Sinh thời cụ ăn trầu nên con gái đem theo vật kỷ niệm là bộ ống ngoáy (dùng để têm trầu). Vừa nhìn thấy nó, cô liền phán: “Sao cái này của mẹ mà con không đem theo cho mẹ?”. Con gái của cụ liền thưa: “Dạ, hôm đó con đã đem cho mẹ rồi mà!”. “Ừ... tại mẹ già nên quên”.

Người thứ hai là một thanh niên bị đuối nước. Trước khi gọi hồn “cô Sáu” đã khéo léo hỏi qua sơ yếu lý lịch của từng người trong gia đình nên khi hồn vừa nhập, cô đã ôm ghì cha mẹ của hồn khóc nức nở làm mọi người có mặt ai cũng mủi lòng. Người mẹ hỏi: “Vừa rồi mẹ gửi cho con hai chiếc xe Honda, con có nhận được không?”. “Có ạ! Nhưng con cho em một chiếc rồi. Con chưa có bằng lái, xăng thì đắt lắm nên cho nó, ba mẹ đừng buồn con nhé!”. Nói đến đây, cả ba người cùng ôm nhau khóc và thế là hồn... thăng! Vợ chồng nọ gạt nước mắt đứng dậy kính cẩn đặt lên nải chuối trên bàn thờ 100 ngàn đồng.

Chẳng mấy chốc đến lượt gọi hồn chị tôi. Bằng một loạt động tác vừa tụng kinh gõ mõ vừa hỏi tên tuổi, quê quán..., “cô Sáu” bỗng rùng mình và thế là hồn chị tôi nhập về. Bằng những động tác mập mờ trên đầu ngón tay, hồn chị tôi cho biết chúng tôi có 5 hoặc 3 hay 4 anh chị em gì đó. Chúng tôi không thể biết được con số chính xác là bao nhiêu, nhưng bên dưới đã có người nhắc: “Đúng thì nói đúng, sai thì bảo sai, đừng có lắc đầu”. Tôi nói: “Biết bao nhiêu mà đúng?”. Hồn chị bèn để lại 3 ngón, em của tôi quả quyết: “Sai rồi! Năm anh chị em mới đúng”. Vẫn 3 ngón tay đưa lên, một người bên dưới, chắc là con dâu “cô Sáu”, lại nhắc: “Ý chỉ nói là 3 trai đấy, đúng không?”. Vẫn chẳng đúng! Lúc này “cô Sáu” mới lên tiếng: “3 gái”. Thấy cảnh này kéo dài sợ chị “thăng”, tôi bèn chuyển đề tài: “Thưa chị, con trai chị ở Hà Nội bây giờ làm ăn ra sao?”. Vợ tôi chưa hiểu ý, nhắc nhỏ: “Chỉ làm gì có con mà anh hỏi vậy?”. Tôi vừa hỏi xong thì hồn chị đã tuôn một hơi: “Thôi, đừng nói tới nó nữa em ơi! Nó là một thằng lông bông, suốt ngày chỉ biết ăn chơi”. Quay qua phía tôi, chị tiếp: “Nhờ em đùm bọc, giúp đỡ nó, sau này nó là người thờ phụng chị...”. Nghe nói đến đây, tôi không nhịn được cười. Thấy vậy, hồn liền “thăng” không một lời từ biệt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “cô Sáu” vốn là nông dân nhưng hơn chục năm nay bỗng phát lộ “biệt tài” gọi hồn. Qua đồn thổi, nhiều người tìm đến nhờ nên “cô” bỏ luôn việc đồng áng để chuyển sang hành nghề mê tín dị đoan. Những dịp lễ Tết đắt khách, con, dâu của “cô” đều được trưng dụng để giúp mẹ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Lững - Trưởng công an xã Đức Minh - cho biết: “Người đến nhờ bà Tiền gọi hồn chủ yếu là ở địa phương khác đến xem cho biết, chứ ở đây có ai tin bà này đâu! Nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã mời bà Tiền lên làm việc, yêu cầu không được tụ tập đông người cúng kiếng kiểu mê tín dị đoan nhưng bà này vẫn lén lút hoạt động.

Mới đây khối nội chính xã đã họp và sắp tới sẽ tiếp tục mời bà Tiền lên làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm; nếu tiếp tục lén lút hoạt động, xã sẽ có biện pháp cứng rắn hơn”.


Minh Thảo