Muốn biết nghiệp báo khác sai
Học thêm tam thế khỏi hoài âu lo
Kiếp người có mười hai đò
Phúc, trạch bậc nhất phải so từ đầu
Mười bốn chính tinh nhiệm mầu
Miếu vượng nhân đức hãm thì trá gian
Cung phúc, tật xấu bần hạn
Chỉ tại kiếp trước rước toàn thị phi
Tại sao trách trời vô tri
Đúng ra do mình ngu si khốn cùng.

Luân hồi nghiệp báo trước giờ
Nhân gian nào có ai ngờ được đâu
Làm sao thoát khỏi khổ sầu.
Nếu không tự lực cày sâu trả nợ.


Thiên Quan, Thiên Phúc cứu nguy
Hội với Quang Quý chỉ huy Linh Thần
Tứ Đức mà hội vào thân
Lo chi một mớ bệnh tật họa tai
Không-Kiếp đúng là chẳng sai
Chơi phát vào mệnh lạy ai bây giờ
Trước sau lý lẽ công bằng
Ai vay nấy trả không gì băn khoăn.

Xưa nay thần thánh ít chăng?
Mỗi thần cai quản phân khoanh ác tà
Tinh đẩu là nơi chủ tọa
Ghi chép đầy đủ chuyện ra trong đời
Mười hai Lưu tuế kích xung
Sáu mươi năm đó, Năm năm một lần
Hai lần thiên khắc địa xung
Nghiệp nhiều hơn phúc ắt rơi họa hại
Nhẹ thì thân quyền chơi vơi
Nặng thì bản mệnh phơi ngay trước mộ.

Phật Đà là đấng giác tri
Sao nào tôn giáo mang ngay điểm lành
Nếu hạn có gặp hung tinh
Được Phật che chở duyên nghiệp qua ngay
Thần lực mạnh mẽ hay thay
Là chúa vũ trụ ai tày bằng ngang
Pháp môn đầy khắp muôn ngàn
Nếu môn thành tựu hiên ngang giữa đời.

Mạt pháp chúng sanh tội dày nghiệp chướng nặng
Hỏa tai, Lũ lụt, Chiến trận dải vô biên
Vì tất cả cùng nhất thể như Phật
Tính bình đẳng không sai khác như một
Oan hồn gia chủ tức giận ngút trời
Nếu Phật Thánh tự cứu giúp người tạo nghiệp
Thì trời đất lấy đâu lẽ luân hồi
Vì vậy Đức Thế Tôn đành thôi
Nhưng với Trí tuệ thần lực xuất chúng
Ngài nghĩ duyên đến đưa nơi Tịnh Độ
Nếu nghiệp ác chúng sanh nặng ngút trời
Danh từ Phật chẳng rõ huống chi pháp này
Nhưng Thế Tôn rủ lòng từ bi
Nghiệp chướng nặng nhẹ đều nương nhờ oai đức của Phật
Nếu nhẹ thì ở trên đời
Niệm xong sống đủ thì chơi Cực Lạc
Nghiệp nặng thì ở Âm Tào
Địa Tạng Bồ Tát chớ nào bỏ rơi
Vì vậy tất cả ai ơi.
Tu tâm tích đức để đời mai sau.