(Thư trả lời cho các đạo hữu: Quảng Quả, Như Tịnh, Diệu Hoa, Hoằng Ngộ, Diệu Tịnh, Trí Thắng, Thường Vân)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Người con Phật chúng ta là những người Phật tử sống trong thời đại mạt pháp, nếu có chút nghiên cứu và thực hành chân chánh thì không cảm thấy có vấn đề gì liên quan đến những vấn đề nhạy cảm của những bọn yêu ma, quỷ mị len lõi trong tòa nhà chánh Pháp của Phật đà. Vì sao vậy? Vì tất cả những hư bại, giả danh đội lớp Phật tử (tại gia lẫn xuất gia) như những hiện tượng của ông Chân Quang, Thanh Hải, Lương Sỹ Hằng, Duy Tuệ, và ngay cả ông Thông Lạc cũng không ngoại lệ. Còn rất nhiều hạng người đang ẩn náo dưới tòa nhà của chánh Pháp, nhưng chưa bày lộ thân thế nên cũng không cần phải quan tâm chú ý đến họ làm gì. Trong kinh đức Từ Phụ đã dạy quá rõ ràng, từng câu từng chữ để khai thị của chúng ta và khuyến tấn cho chúng ta là những người con Phật, nên dựa theo giáo pháp của Ngài để tự mình thắp đuốc mà đi. Nhưng tiếc thay, những người thời nay lại không chịu nương tựa vào lời dạy của Phật, của tổ, chỉ ham ưa theo số đông tìm kiếm những giáo pháp mới mẻ nguỵ trang len lõi trong Phật giáo, đưa mắt tìm kiếm những bằng cấp học vấn thế gian (có danh mà không có thật đối Phật giáo, vì sao? Vì nếu đem những thứ này mà muốn đo lường biển Phật Pháp giống như là người nấu cát muốn thành cơm) người tài (hùng) biện giỏi (nếu sai với chánh Pháp tức là con dao tự mình giết mình vậy). Cũng vì có những hạng người như thế, hoặc vì không gặp minh sư, không gần thiện tri thức, hoặc có người có được một chút thông minh (không phải trí huệ) nhờ vào việc thực hành âm đức từ kiếp trước mà có được. Ỷ vào sự thông minh (sở tri chướng) đó, sanh tâm kiêu mạn, chẳng xem ai ra gì. Họ nói; "Tôi chỉ theo thầy giỏi (như thế nào gọi là giỏi đối với một người con Phật chân chánh?), giảng pháp lưu loát (dù cho giảng pháp lưu loát, thu hút nhiều người nhưng nếu nội dung không hợp với Tam TẠNG KINH, thì cũng như đất cát giúp ích được gì trong sự giải thoát của người con Phật?).
Người Phật tử chân chánh không bao giờ có chuyện cuồng tín, nhưng không biết một số người, họ học theo giáo lý nào trong Phật giáo, khi đụng đến những tà sư, ác hữu, những bọn ma quyến của Ba-tuần, thì họ nhảy lạch đạch, vô tri, tà kiến lại vô tình hay cố ý binh vực cho những hạng người đội lớp Phật giáo, mà không hề để tâm phân biệt đúng-sai, tà-chánh đối với giáo lý của đạo Phật. Dĩ nhiên, bất luận ai cũng có thể trao đổi ý kiến của mình, nhưng vấn đề trao đổi là liên quan đến Phật giáo thì tất nhiên phải dựa vào nền tảng của Phật giáo để trao đổi, phân biệt đúng-sai, tà-chánh v.v...chớ không phải trao đổi bằng những thứ sở trường tà kiến, sinh tử, vô tri đối với những người mù mờ đối với giáo lý, dùng cái lưỡi uống nắn theo sở kiến của mình. Tuông ra những tà thuyết để binh vực cho những tà sư, ác hữu.
Ở đời, trong việc kinh doanh muốn mở công ty, quan trọng trước tiên là thương hiệu. Thương hiệu là phần quan trọng nhất, vì tất cả nội dung cũng không rời khỏi mục đích chủ trương của nhà kinh doanh đó. Cũng vậy, Phật giáo là Phật giáo, dù trải trăm ngàn đời người của Phật giáo cũng không thể nào dời đổi, thay thế vào một giáo lý mới mẻ nào khác. Phật giáo nói về vô thường, Duyên khởi, Nghiệp báo, vân.vân...Nếu lại có người tự xưng mình hoặc mang thân là Phật tử (xuất gia lẫn tại gia) bày xích nội dung trong giáo lý của Phật đà, ví như Phật giáo nói vô thường, họ lại nói là thường, Phật giáo nói Mười Hai Nhân Duyên, họ lại nói không như vậy, Phật giáo nói phải giữ gìn giới luật, phải thực hành theo Tám Con Đường Chân Chánh (Bát Chánh Đạo) thì họ lại nói không cần giữ giới luật, không cần phải thực hành theo Bát Chánh Đạo (vì họ cho rằng đã lõi thời) v.v...
Vậy, nếu là người con Phật thì chúng ta nghĩ như thế nào? Rõ ràng họ đã đi ngược lại giáo lý của đạo Phật (giống như người làm chung một công ty, mọi chủ trương hay ý kiến riêng ở bản thân, thì không thể đem ra làm đại diện cho công ty của mình đang làm).
Thế thì người con Phật chúng tôi cần phải vạch bộ mặt thật của con cháu Ba-tuần len lõi trong tòa nhà chánh Pháp. Giáo lý của Phật giáo là những chân lý, là lời dạy của Phật đà. Những ai đến với Phật giáo, thì đã chấp nhận, tin và hiểu theo Phật giáo, nhưng nếu có người không đồng ý, không tin thì cũng đâu ai bắt buộc phải tin theo, hay thực hành theo. Mỗi người đều có thể tự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng nếu đã là Phật tử thì phải theo và hết mực nghiêm chỉnh thực hành theo lời dạy của đức Phật. Nếu không, người đó không phải là người của Phật giáo, vậy thì những hạng người đó đội lớp Phật giáo để thu hút người khác qua giáo lý rốt ráo của đạo Phật mà được trá hình những tà thuyết yêu mị trong đó. Họ muốn phát triển (dục vọng) thì có thể mở ra thương hiệu mới cho riêng họ. Nếu được vậy, bảo đảm và chắc chắn rằng không có một người con Phật nào lại rãnh để ý đến những lời nói, hay hành động của họ.
Do đó, những ai tự xưng mình là người con Phật thì làm ơn đừng vô tri, kiêu mạn (cho mình là thông suốt được Phật pháp) tự đại binh vực mà lên án những người con Phật lên tiếng phản ảnh đối với những tà thuyết của ma quỷ, đội lớp trong Phật giáo.
Cám ơn quý đạo hữu đã gởi những lời phê bình của một số người tự xưng là Phật tử, lại vô tri, chẳng hiểu Phật giáo là gì (nếu không sao lại có thể binh vực càn), hai từ Phật giáo cũng không hiểu thì làm sao thực hành đúng theo đạo Phật, làm sao gọi là người con Phật được. Ví như người đi vào một thương hiệu mua sấm, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa chưa hề vào, lại không hiểu thương hiệu đó là thương hiệu gì, bán những thứ gì ở trong đó. Rồi nói trăng nói cuội, thau thau bất tận, nghe cũng hay quá chứ. Rốt thì chẳng trúng trật vào đâu, thật đáng thương.
Trước hết chúng ta là những ai cho mình là người con Phật thì phải có một cách dứt khoác ngay rằng: Những ai tự xưng họ là Phật tử, xuất gia lẫn tại gia, nhưng chẳng chút nào xem trọng giới luật và kinh điển của Phật, những nội dung của họ giảng giải không chút gì hợp với Tam Tạng Kinh, đây đều là hàng giả mạo được họ dáng nhãn hiệu của Phật giáo lên. Những ai tìm đến Phật giáo để tìm con đường giác ngộ và giải thoát thì phải dứt khoác lánh xa họ đi. Đừng đùa giỡn với họ, vì sẽ cùng đọa vào địa ngục mà không hay biết nguyên nhân là tại sao.
Trở lại câu hỏi là: "Xin cho hỏi thực hư về quyển sách Ta là ai? của ông Duy Tuệ, dưới lăng kính của Phật học như thế nào? Và Ông Duy Tuệ có phải là một người con Phật thuần hành?
Những lời nói khoét trong quyển sách của ông tà sư này chỉ có thể để ru ngủ cho trẻ con thôi, làm gì có giá trị đối với Phật học, nguyên quyển sách đó mang tên đề Ta là ai? Thoáng nghe qua trong giống Thiền quá (nếu là một thiền sư của Phật giáo chân chánh không ai vô trí mà lấy tựa đề như thế), nhưng nói với các bậc Thiền sư Phật giáo thì chẳng giống ai, chưa đến cửa không môn nữa huống gì có chuyện thiền nào trong đây. Ông tà sư này muốn khoa trương cái hiểu biết, cái chứng đạt được cảnh giới đồng như Phật vậy mà? Nghe qua thiền quá chứ, nếu những nội dung trong đó ông ta đem nói với những người tà tri, tà kiến, dầy vô minh, chưa tham gia vào khóa học giáo lý nào của Phật giáo thì được, hoặc là đem nói cho đám đệ tử chung thành, cuồng tín hay bè đảng của ông ta (đã trồng nhân duyên nhiều đời với ông) thì có thể giữ được bí mật này lâu hơn một chút. Đằng này, ông ta dám viết ra sách, đã là sách thì sẽ được phô bày ra ánh sáng (ông ta quá xem thường tín đồ của Phật giáo). Cũng do có lòng cao ngạo, đại ngã mạng, đại vọng ngữ, tự cho mình thông minh, chứng đắc cái trạng thái tào lao nào đó (ma quỷ) mà được ông ta mô tả rồi tự làm đạo diễn (đóng vai của đức Phật) cho là đã chứng được trạng thái tịch tĩnh đồng như đức Phật (tức là đã thành Phật). Cái tự gọi chứng được trạng thái đồng với đức Phật kia của ông vừa xuất hiện thì phải lộ nguyên hình trước tấm kính chiếu yêu của giáo lý đạo Phật, như đã từng chiếu vào ông Chân Quang, Thanh Hải, Lương Sỹ Hằng v.v... đều là những bọn người trá hình đội lớp Phật giáo để đưa chúng sinh vào địa ngục. Trùng trên thân của sư tử lại ăn thịt của sư tử, đây không phải là sự vô tình mà là cố ý, vì sao vậy? Vì tâm vươn ý mã của ông tà này chưa cột yên mà muốn làm thầy đời, dụng công theo cái kiến thức tạp nham mà cứ cho đó là của Phật giáo.
Ai nghĩ sao thì nghĩ, riêng bản thân chúng tôi thật rất lấy làm vinh hạnh vì được làm một người con Phật, càng vinh hạnh hơn khi được ở gần bên cạnh lăng kính của Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật thật quá từ bi và vĩ đại, Trí huệ của Ngài thật quá viên mãn. Chỉ có đức Phật mới có thể tạo ra cái kính chiếu yêu Thủ Lăng Nghiêm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm), ngoài chư Phật ra không có một chúng sinh nào có khả năng làm được việc đó. Do công năng và lực dụng của lăng kính này quá thâm diệu, quá công dụng mà bọn ma quỷ con cháu của Ba-tuần trá hình đội lớp Phật giáo vô cùng khiếp sợ, vì đứng trước lăng kính Thủ Lăng Nghiêm đều mất hết khả năng ảo thuật, bịa đặt mê hoặc người, mọi chánh-tà, thiện-ác, rốt ráo hay giãi đãi, chứng quả hay con là ma quỷ đều hiện trước lăng kính của Thủ Lăng Nghiêm mà không tài nào chơi trò ru ngủ nữa.
Với câu hỏi "Ông Duy Tuệ có phải là một người con Phật thuần hành?"Không, ông ta không phải người con Phật, mà lại là Phật (của tham, sân, si). Tại sao biết? Vì ông ta đã cho chúng ta biết trong một đoạn trong quyển sách của ông, xin được trích:
"Theo truyền thuyết trong kinh sách, khi đạt được trạng thái an lạc nội tâm thì Đức Phật tuyên bố đại ý rằng: Ta vừa trải nghiệm một trạng thái rất đặc biệt, một trạng thái hoàn toàn không thấy khổ đau nữa. Giờ đây ta đã hiểu rõ nguyên nhân của khổ đau nữa. Giờ đây ta đã hiểu rõ nguyên nhân của khổ đau là gì, ta tuyên bố "Ta đã thành Phật". Tuyên bố trên của Đức Phật rất quan trọng. . Khi vào trạng thái ấy, con người sẽ mở ra một sự thấy hết sức đặc biệt. Và cái thấy xuất hiện đầu tiên là thấy nguyên nhân nào khiến con người không được sung sướng, mãn nguyện với kiếp người của mình" (Ta là ai? trang 28).
Đúng là người đầy mê muội, ông ta dùng "truyền thuyết trong kinh sách", đủ thấy Tam Tạng Kinh trong đó có giới luật không hề có trong mắt của ông. Kinh Phật thuyết ra không phải là truyền thuyết như những cổ điển thế gian. Dĩ nhiên ông có quyền nghi ngờ, nhưng ông không thể phụ bác nó được, tại sao? Tại vì ông ta xưng mình là Phật tử. Nếu như ông ta không liên quan gì đến Phật giáo, thì những lời nói vô tri, xem trời bằng vun kia tạm chấp nhận.
Lại nữa, ông ta nói là "Do ân phước tôi cũng tự nhiên rơi vào trạng thái đặc biệt ấy, và tôi khẳng định rằng trạng thái an lạc tuyệt đối có sẵn trong mỗi con người là có thật" xin hỏi trạng thái mà ông chứng được nó đặc biệt như thế nào? Tròn hay méo? Mập hay ốm? nó hình dáng ra sao? Hay là một thứ không tưởng, điên đảo, đại vọng ngữ như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Từ Phụ đã dạy.
Những thứ điên đảo, tà kiến này, chỉ có thể dối gạt được những người Phật tử mới vào đạo chưa am hiểu gì về Phật giáo mà thôi. Thật là một kẻ đại vọng ngữ, chẳng hiểu trạng thái của tịch tĩnh là như thế nào, vậy mà cũng nói trăng nói cuội, nói đông nói Tây. Xin được trích một đoạn Kinh Phật đã dạy như sau:
"Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:
-Bấy giờ Bồ-tát đã hàng phục tất cả các ma oán, tận trừ các thứ nọc độc, dựng lên được pháp tràng. Lúc đầu lìa mọi tham dục xấu ác cùng các cảm giác và nhận thức, rời lìa mọi cảnh hỷ lạc nhập Sơ thiền; bên trong nhất tâm tịch tĩnh dứt mọi cảm nhận của giác quan phát sinh định hỷ lạc nhập Nhị thiền; lìa mọi hỷ thọ kể cả lời dạy của Thánh nhân, trụ nơi xả, sinh niệm và tưởng, thân thọ lạc nhập Tam thiền; lần lượt lìa mọi ưu hỷ, xả khổ lạc trụ niệm thanh tịnh nhập Tứ thiền.
Lúc đó Bồ-tát trụ nơi chánh định, tâm ý thanh tịnh trong sáng không chút cấu nhiễm, lìa mọi thứ tùy phiền não, thân tâm thư thái điều hòa an nhiên vô động, đến khoảng canh hai đạt trí tuệ sáng suốt, tâm thâu nhiếp tất cả, chứng Thiên nhãn thông. Bồ-tát liền dùng Thiên nhãn quan sát tất cả chúng sinh, chết nơi này, sinh nơi kia, thân sắc đẹp hay xấu, trí tuệ hơn người hay thấp kém; cuộc sống giàu sang hay nghèo khổ tất cả đều theo nghiệp mà tạo nên. Tất cả điều đó Bồ-tát đều biết rõ. Bồ-tát nhận thấy chúng sinh do từ thân miệng ý tạo các nghiệp ác, phỉ báng Thánh nhân theo đường tà kiến, nên khi thân hoại mạng chung bị sinh vào các đường ác chịu nhiều thống khổ. Bồ-tát lại quan sát nhận thấy chúng sinh do từ thân miệng ý tạo các nghiệp thiện, theo đường chánh kiến, nên khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi trời. Vào khoảng nửa đêm, Bồ-tát nhất tâm thâu nhiếp tất cả, chứng đạt Ức niệm quá khứ túc mạng trí, thông suốt toàn bộ thọ mạng của mình và mọi người trải qua bao đời, từ một đời, hai đời cho đến mười đời, trăm đời, ngàn vạn ức đời, trăm ức đời, ngàn ức đời soi thấu đến vô lượng trăm ngàn na-do-tha câu-chi số đời, cho tới thành kiếp hoại kiếp, vô lượng vô biên thành kiếp hoại kiếp đều nhớ lại và thông tỏ. Bồ-tát cũng thông tỏ toàn bộ thọ mạng của mình và mọi người trong quá trình luân hồi từ nơi ở, tên họ, hình tướng cho tới cuộc sống ăn uống, thọ nhận vui khổ, sống chết, tất cả đều biết rõ ràng". (Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm)
Ông Duy Tuệ thật là một người đại vọng ngữ, thật là tội nghiệp, lửa ở địa ngục đã nhúm vì ông, A Di Đà Phật.
Ở trang 35 ông nói "Nếu đi chùa mà không cải thiện gì thì đừng đi nữa. Nếu niệm Phật mà không giúp ích gì thì đừng niệm nữa".
Ở trên ông ta mạnh miệng láo khoét bảo là đã đạt được cảnh giới như Phật, nhưng ở đây lại lòi ra cái tối tăm. Xin hỏi cái gọi là "không cải thiện gì" và cái gọi là"không giúp ích gì" ý ông ta muốn nói đến vấn đề nào? Là giác ngộ? Chứng quả? Giải thoát? hay là cùng chứng được cái trạng thái hết ư là đặc biệt như ông, đồng với Phật?
Chúng sinh vì tà kiến sanh ra điên đảo, vọng tưởng sanh ra vô minh khi muốn quay về với tự tánh cần phải tinh tấn tắm gội từng vết nhơ mới hòng trong sáng, chớ làm gì có chuyện vào lớp mẫu giáo rồi vượt lên đại học mà không cần phải theo trình tự của nó. Đã tự xưng là chứng được trạng thái đồng với Phật, vậy thì cần phải biết uyển chuyển theo từng mỗi nghiệp chướng chúng sinh để hóa giải độ họ, đằng này ông ma quyến này lại bảo "không cải thiện gì, không giúp ích gì, thôi đừng đi nữa, đừng niệm Phật nữa", không còn gì nghi ngờ đối với những bọn ma quỷ len lõi chen lẫn trốn trong thiền môn. Nếu nói như ông, khi một em bắt đầu tuổi vào trường, vì căn tánh không được lanh lợi, chậm hiểu không thể tiếp thu hết những gì thầy cô đã dạy, nếu vậy thì thôi em hãy về nhà đi, đừng đến trường nữa, thật là ma thuyết.
"Dân chúng cũng như tất cả Phật tử xưa nay luôn mải mê với vấn đề xuất gia và giải thoát. Thế nên, nhiều người bỏ nhà cửa, bỏ gia đình và bỏ sự nghiệp để đi tu và giải thoát. Qua những trình bày trên của tôi quý vị đã rõ người ta đã nghĩ sai hoàn toàn ý nghĩa của giải thoát. Việc hiểu sai dẫn đến sự tự hành hạ mình hết năm nay đến năm khác và cả cuộc đời, rồi truyền hết đời này đến đời khác. Hiểu không đúng thì làm sao thực hành có hiệu quả được!?" (Ta là ai? trang 39)
Dân chúng nào? Đó là Duy Tuệ, Chân Quang, Thanh Hải, Lương Sỹ Hằng, hay Thông Lạc chăng? Ông Duy Tuệ nói rất đúng, rất hợp với khế lý đối với những người ở trên. Do vì không hiểu và nghĩ sai hoàn toàn đối với lời dạy của đức Phật, nên mới có những cái thứ mới mẻ thế này chào đời, rồi đại vọng ngữ, đại ngã mạn muốn thay thế những cái điên đảo trói buộc kia thay cho lời dạy rốt ráo chân thật của Phật. Thật là tội nghiệp.
Danh từ giải thoát của ngoại đạo, bất quá cũng chỉ là cái kiến chấp (còn giới hạn của sự thấy) khi cho rằng xa lìa ngũ dục, xả bỏ tất cả tham ái. Đức Phật bảo rằng đó cũng chỉ là tu phước để rồi sanh vào các cõi tốt lành (như trời đại Phạm), khi Kiếp hoại thì tất cả đại địa này, lửa thiêu đốt hết tất cả lên đến tận cõi trời của Phạm Thiên v.v... lúc đó thì Phạm Thiên ở đâu, không bị thiêu đốt hay sao? Do đó, cũng chẳng phải thật là giải thoát, mà chỉ là những phước báo tích lũy từ những thứ nhân thiện hiện tại mà thôi.
Vậy đối với giải thoát của Phật giáo thì định nghĩa như thế nào? Xin trích một đoạn đức Phật dạy về vấn đề này:
"Ngày nay Nhân giả đã vượt ra ngoài giáo pháp này, ý lại muốn cầu pháp giải thoát hơn nữa?
Bồ-tát đáp(Thái tử Tất Đạt Đa): Ý Ta nguyện muốn chứng được pháp như thế này: Không phải đất, không phải nước, không phải lửa, không phải gió, không phải hư không, không phải sắc, không phải thanh, không phải hương vị, không phải xúc, không phải tướng, không an vui, không sợ sệt, không chết, không bệnh, không già, không sinh, không phải có, không phải là không có, không thường, không phải không thường, không dùng ngôn ngữ diễn tả, không có giới hạn".
Người Phật tử chúng ta không nên bị ru ngủ bởi những tà thuyết của ông Duy Tuệ, cũng đừng học theo lối tự chủ trương của ông ta. Vì Phật giáo đã có, không cần phải có ông Duy Tuệ khám phá hay chứng gì đó mà mới hiện hữu được. Đã là người Phật tử thì chúng ta đâu cần phải khám phá cái mới mẻ, một chân lý rốt ráo hoàn toàn viên mãn nào nữa. Đức Phật đã làm chuyện ấy cho chúng ta rồi, nay chỉ cần chúng ta tinh tấn thực hành thì đạt được. Chúng ta hiện tại chỉ cần đổ khuôn (thực hành) là có ăn ngay (thành tựu), không cần phải khám phá cái gì mới mẻ nữa, vì những cái mới mẻ kia là điên loạn, tà kiến, vọng tưởng làm gì có thể đem so sánh với Pháp rốt ráo của Phật giáo.
"Nhưng với đa số người, khi cạo đầu vào chùa lại chỉ xuất gia bên ngoài chứ không xuất gia bên trong được. Vì sao? Vì họ bắt đầu phát triển chuyện kiếm tiền, đệ tử, Phật tử, tranh giành chức tước, kể cả chức trụ trì. Vật dụng cũng tuỳ chức phẩm, đại loại như khi ăn thì người trụ trì được sử dụng bát (chén) cao sang hơn. Lúc đầu mang hình tướng xuất gia sau lại ràng buộc và hình thành ý tưởng giai cấp mới trong đầu". (Ta là ai? trang 41)
Đó là những cá nhân của một người, chớ không phải là giáo lý của Phật, ông Duy Tuệ không hiểu sao? Đừng huyễn hoặc ru ngủ nữa, vì chúng tôi quá rành ý tưởng của những thân quyến của Ba-tuần, ông không thể dùng cách này để phá được giáo lý của Phật giáo đâu? Mọi nghiệp tạo tác của mỗi người nếu chẳng biết tuân theo giới luật của đức Phật thì họ sẽ phải tự gánh chịu những gì họ tạo ra, như đối với ông cũng không khắc, một tâm niệm thiện thì cõi trời đã có tên ta, một ý niệm ác khởi lên thì địa ngục đã nhúm lửa sẵn rồi vậy. Vấn đề tham đấm ngũ dục, xa hoa của một số người đó là ở cá nhân của từng mỗi người mỗi tổ chức, mỗi tu viện (nếu thật có), tuyệt đối không liên quan gì đến giáo lý của Phật đà. Ông Duy Tuệ đã trình bày ở trước là chứng được trạng thái tịch tĩnh điên rồ nào ở trên, sao lại không thương xót cho những người đang tạo nghiệp ác đi vào ác đạo, vì họ mà giảng dạy những giới luật, lời dạy của chư Phật. Trái lại đem ra đặt trên cuốn sách Ta là ai? Ông ta có ý đồ gì? Có phải là để làm mất lòng tin của những người Phật tử mới tu học chưa thấm nhuấn giáo lý, hoặc những người đang muốn đến với Phật giáo thấy rồi hỏi ê, ngao ngán đối với Phật giáo hay không? Để lắp vào đó là những thứ tà thuyết đại vọng ngôn của ông, để lôi kéo họ vào ma đạo?
Dù sao đi chăng nữa, dù cho có người tu sĩ nào đó làm không đúng theo giới luật của Phật giáo, đắm trước ngũ dục, sống cuộc sống xa hoa, đó cũng chỉ là nhân quả tự chiêu cảm ở bản thân người đó, phải đối diện với những quả báo ác đối với bản thân họ, chớ người tin Phật chân chánh đâu có liên quan gì? Ai tu nấy chứng, ai ăn thấy no mà, chúng tôi đâu ăn thế dùm ông được, ông cũng đâu ăn thế dùm chúng tôi. Trái lại, cái tà thuyết của ông chính là cái nguy hại rất lớn đối với người con Phật mới phát tâm, vì ông đang trá hình đội lớp Phật giáo.
"Không phải hoàn thành giới luật là không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh, không uống rượu, không nói dối. Đó là vấn đề nhỏ và căn bản đã có từ thời xa xưa.Thời ấy con người mới có mặt trên hành tinh, chưa biết gì nên đưa ra những giới luật đó để dạy họ biết làm người và coi như một thứ pháp luật trong tôn giáo để góp phần bảo vệ trật tự cộng đồng và hạnh phúc cá nhân. Giờ đã qua mấy ngàn năm, con người đã biết giới luật đó rồi, không phải dạy nữa. Giới luật hiện giờ là dạy con người sống phù hợp với cộng đồng, với môi trường và thiên nhiên". (Ta là ai? trang 61)
Đó là vấn đề nhỏ nhưng xin được hỏi, có ai hay được bao nhiêu người đã làm được chưa? Ngay cả người xưng mình Phật tử cũng còn chưa làm được trọn vẹn huống gì là người ở ngoài, chẳng hạng như ông, mà không phải chỉ đơn thuần là nói dối, mà là đại vọng ngữ vậy.
Ông ta nói rất hay, rất có ý nghĩa (mặc dù, ông ta phỉ báng Phật, vì cho ngũ giới không phải là của Phật giáo), khi nói: "Thời ấy con người mới có mặt trên hành tinh, chưa biết gì nên đưa ra những giới luật đó để dạy họ biết làm người và coi như một thứ pháp luật trong tôn giáo để góp phần bảo vệ trật tự cộng đồng và hạnh phúc cá nhân". Ở đầu ông nói hay quá (huyễn hoặc), ở sau ông lại tự tát nước lạnh vào mặt mình? Khi nói: "con người đã biết giới luật đó rồi, không phải dạy nữa. Giới luật hiện giờ là dạy con người sống phù hợp với cộng đồng, với môi trường và thiên nhiên".
Đều là các lời nói mê hoặc người, nói thật nếu không có sự gia trì của Tam Bảo, chắc chúng tôi cũng sẽ bị điên loạn vì những chữ nghĩa của ông ta bổ ra? Nói thật chớ chúng tôi cũng không biết ông ta viết hay muốn nói cái gì? Đã như ông ta cũng chấp nhận rằng: "chưa biết gì nên đưa ra những giới luật đó để dạy họ biết làm người và coi như một thứ pháp luật trong tôn giáo để góp phần bảo vệ trật tự cộng đồng và hạnh phúc cá nhân". Ông cũng đồng ý và chấp nhận rằng ngũ giới có lợi, là hàng rào ngăn chặn tội ác, để bảo đảm trật tự, và mang lại hạnh phúc. Vậy thì tại làm sao lại không phát huy nó, đem nó giảng giải dạy cho mọi người đều biết để thực hành để được an lành? Để đóng bít hết cửa tù ngục ở thế gian mà những sự kiện này xảy ra thường ngày mỗi giờ trên báo chí, trên tivi? Chưa nói đến sự đọa vào ác đạo đối với nhân quả của nghiệp báo.
Ông ta nói, "con người đã biết giới luật đó rồi, không phải dạy nữa". Biết rồi là sao? biết chữ hay chữ biết? Nếu đã biết rõ rồi sao lại con ngu si đến nổi phải tạo trăm ngàn tội lỗi, phải bị tù tội, trói buộc trong phiền não? Định nghĩa của ông ta là "Biết rồi" cũng hay. Đó chính là ma. Không phải là giáo lý giác ngộ đưa con người đến sự an lạc. Càng không phải lời nói xuất ra từ miệng của một người con Phật, nói chi là Phật giáo. Không dạy họ thực hành theo ngũ giới thì dạy họ những thứ gì? Có phải, sát sinh nhiều hơn một chút, đi ăn trộm nhiều hơn một chút, gian dâm với chồng, vợ người khác hơn nữa, cứ mặc tình mà nói dối không cần phải vè vặt chi cả. Có đúng không?
Thật là một loại ma quá đáng sợ? Ngũ giới của Phật giáo là bao trùm hết tất cả, không phân ranh giới của bất cứ quốc gia nào, hay chủng tộc nào. Nếu là Phật tử thì cần phải giữ gìn và giảng giải cho người khác cùng biết sự lợi ích của sự trì theo ngũ giới, để được hòa bình, an lạc và hạnh phúc.
Ông tà sư này dùng chữ mà chẳng hiểu chữ là gì, khi bảo: "Giới luật hiện giờ là dạy con người sống phù hợp với cộng đồng, với môi trường và thiên nhiên". Giới là bản thể của pháp giới, hiện trạng, hiện tượng của quốc gia làm gì có giới, mà gọi là giới luật? giới luật ông ta đang nói có nghĩa là giới luật của ông tự tạo ra, để thay thế cho ngũ giới của đạo Phật. Ông ta cũng có thể làm việc đó kia mà, chỉ cần đừng tiếm danh của Phật giáo, đừng đội lớp của người Phật giáo thì đâu có liên hệ gì đến giáo lý của Phật giáo đâu?
Mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng cho mỗi quốc gia, để giữ gìn trật tự và bảo đảm an ninh của từng mỗi quốc gia đều sai khác, vì trình độ, văn hóa, nhu cầu của sự sống của người trong nước mà lập ra luật lệ để cai trị. Đó là việc làm chính trị của mỗi quốc gia, có liên can gì đến Pháp thể tự tánh của Giới Pháp mà trong Phật giáo đã nói đến. Mà ông tà này lại lớn tiếng cho là "không cần phải dạy nữa" giới luật của Phật giáo là nền tảng xây dựng đạo đức ngăn ngừa tội lỗi đối với những người con Phật chớ đâu ảnh hưởng gì đến ông ta (vì ông ta là con cháu của Ba-tuần).
"Làm gì mà thấy không hiệu quả và gây mệt mỏi thì quý vị không nên làm. Quý vị đều thấy sự phát triển của đời sống hiện tại. Đa số người ta không còn muốn đọc sách nữa, chỉ thích nhìn hình ảnh thôi. Ở nhiều chùa, các thầy cũng không tụng kinh nữa mà cho máy tụng hộ" (Ta là ai? trang 67)
Đối với câu nói đơn giản của lớp một, mà ông ta cũng còn không thông thì làm gì có chuyện hiểu được Phật pháp thanh tịnh? "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Câu nói thật quá hay, có tính cách khuyến khích, nhẫn nại để hướng đến thành công. Còn ông ta lại cho rằng: "Làm gì mà thấy không hiệu quả và gây mệt mỏi thì quý vị không nên làm". Đúng rồi không cần phải làm nữa, vì là con cháu của ma thì đâu cần phải nhẫn để tinh tấn, nhẫn nại để lao chùi những bụi bám trên thân. Còn với tín đồ của Phật giáo thì cần phải dũng mãnh hơn, phải cần tinh tấn hơn, cần phải quyết chí hơn.
Ông ta nói: "Ở nhiều chùa, các thầy cũng không tụng kinh nữa mà cho máy tụng hộ". Xin hỏi ở chùa nào, thầy nào? mà ông ta dùng danh từ "các thầy" có phải các thầy giả mạo đội lớp thầy tu như ;ông Duy Tuệ, Chân Quang, hay không?
Cũng vì có những người tự cho mình là đã chứng đắc (tẩu hỏa nhập ma), ngộ ra chân lý (ma lý) rồi không xem kinh của Phật nói ra gì? tu tập theo những lối tà mị rồi mới có những kết quả điên loạn như thế này. Tại sao có người lại sợ Kinh Phật? Vì họ là những người buông lung, xảo trá, chưa chứng nói đã chứng, chưa ngộ nói đã ngộ, chưa giải thoát nói đã giải thoát. Kinh Phật lại chỉ ra những yếu điểm này, vạch ra những thứ dối gạt lừa người, sao lại không sợ. Thế thì sao? Ngoài đời người ta tìm đủ mọi cách để đạt đến mục đích thì bất chấp thủ đoạn, còn trong đạo thì phải làm sao? A! Nghĩ ra rồi! Lên ma tòa giảng, viết lên sách tẩy chai hết những kinh sách của Phật bảo rằng "Đó không phải là do Phật nói ra đâu, mà chỉ là Kinh nguỵ của người đời". Những kẻ tà kiến, si mê chẳng dùng trí quán sát tìm hiểu thật-hư thế nào, rồi binh vực, đồng lỏa góp sức để phá hủy giáo lý của Phật đà. Thật đáng thương, cùng chung đọa lạc.
"Ngày xưa, trình độ khoa học kém, muốn hiểu, thấy rõ mọi chuyện không phải dễ, nên họ tạo ra những pháp tu làm cho cái đầu thanh tịnh, để suy nghĩ và nhìn thấy rõ ràng. Nhưng giờ đây, tất cả phơi bày ra hết, nhiều khi đầu không cần phải thanh tịnh vẫn thấy rõ. Do đó, quý vị phải chạy theo cho kịp sự phát triển của khoa học và sự phát triển của nhân loại, chứ đừng như "ếch ngồi đáy giếng", tưởng mình làm gì cũng đúng, không chịu khó học tập". (Ta là ai? trang 69)
Ai đã tạo? Có phải ý ông nói là đức Phật không? Vì Phật là người đứng đầu của Phật giáo. Chính ở bản thân ông ta như "ếch ngồi đáy giếng", mà muốn biết trời đất rộng bao nhiêu hay cho rằng chỉ bằng miệng giếng tròn vo đối với cái nhìn của ông hiện đang ở trong đó. Phật giáo không dựa vào khoa học để chứng minh thưa ông Duy Tuệ. Trái lại, Khoa học phải dựa vào Phật giáo để phát triển nhiều hơn nữa. Khoa học cũng chỉ là thế giới của vật chất, mà Phật giáo đã lìa xa, đoạn trừ hết các vọng tưởng, là một giáo lý của Duyên sinh, đạt đến cứu cánh Biết Bàn, làm gì có cái thấy, cái nghe, cái sinh, cái diệt, cái động, cái tịnh, còn có âm thanh để thuyết minh hay sao? Kỳ thật từ bắt đầu đến đây, những lời nói của ông Duy Tuệ đều là vướng mắc, thường, đoạn, chấp kiến quá sâu, si mê hết nổi, vậy là lấy nhan đề của sách là "Ta là ai?".
Quý Phật tử nghĩ sao qua tựa đề của sách? Rốt ráo quá chứ, xa vời các cấu nhiễm quá đó chứ. Còn đối với chúng tôi thật là nực cười. Đúng là trò huyễn hoặc của phàm phu tục tử. Không có một thiền sư nào si mê đến độ lấy cái tựa đề sách "Ta là ai?". Thoáng qua tai trong giống Thiền quá chứ. Nhưng nội dung thì lại hoàn toàn trái ngược, không dính dáng ăn nhập vào đâu với tên đề của sách. Phàm một tên đề người ta có thể hiểu ít nhiều của sách đang nói gì? Giống như Kinh Phật cũng vậy, ai giải được tên đề của Kinh thì có thể nắm bắt được phần nào của nội dung, do đó mà biết tên đề thật quá quan trọng.
"Ta là ai?" xin thẳng thắng trả lời với ông Duy Tuệ rằng, Ta chính là tham, sân, si, là thanh, hương, vị, xúc, pháp do vì chưa rời được sự cấu nhiễm sắc trần, nên còn hỏi Ta là ai? Đây có thể lấy làm câu thoại đầu cho thiền thất mà thôi. Không thể đặt tên hay dùng âm thanh của chữ nghĩa. Nếu như ông Duy Tuệ không chịu rời bỏ những thứ cấu nhiễm, độc hại, không chịu dùng giáo lý của Phật pháp để tẩy gội sạch chúng thì dù có trải hết đại kiếp này sang đại kiếp khác cũng chỉ là làm thân quyến của lục đạo luân hồi.
"Nhưng không ít Phật tử đã tạo sự hư hỏng cho một số nhà sư. Họ cấu kết với tăng ni xây dựng chùa lớn, vay mượn để chùa mang nợ. Thông đồng với chùa cho vay nặng lãi, buôn bán kim cương, vàng bạc và đô la trong chùa… Những chuyện như thế vẫn xảy ra, nhưng Phật tử lại lạy lục, tâng bốc, làm đủ thứ chuyện khiến họ hư hỏng". (Ta là ai? trang 81)
Như phần trên đã nói, đó là cá nhân của một chùa, một người, một tổ chức, không phải là giáo lý của Phật giáo là như vậy thưa ông Duy Tuệ. Ông dùng từ "không ít", là bao nhiêu, đã như có thời gian rãnh rổi tìm hiểu để biết (nghiên cứu) sao không làm để thống kê luôn, và vạch trần ra những sự kiện như ông đã nói đó phát xuất từ chùa nào, ở đâu thầy đó tên gì? Để chúng tôi biết để tránh chứ. Nhưng dù sao cũng biết ơn của ông đã có lòng tốt (giả dối, đóng kịch) cho chúng tôi biết được để tránh. Nhưng cái mùi phản phất trong lời vọng ngôn của ông, không phải là sự chân thành để cùng chung góp sức xây dựng và khắc phục những thứ hư hoại được len lõi trong tòa nhà Chánh Pháp của Như Lai. Mà ý đồ của ông là để đánh tan lòng tin của người Phật tử mới phát tâm đối với Phật giáo nói chung, quý thầy nói riêng, bỏ Phật mà theo cái chân lý của ông chứng được để cùng đi vào địa ngục.
Cám ơn ông Duy Tuệ đã nhắc nhở, cũng nhờ vào sự nhắc nhở này của ông, mà chúng tôi đem những lời nói, rao giảng lưu thoát của những hạng người đội lớp thầy tu giả mạo, trong đó có ông so với tam tạng Kinh. Nhưng rất tiếc thay, kết quả thì lại soi chiếu ngay vào bản thân của những người này, vì Đức Từ Phụ đã dạy quá rõ ràng, đức Phật đà ghi chú hết tất cả từng chi tiết trong một tấm bản đồ vĩ đại để vượt qua biển sinh tử. Chỉ có những người nhẹ yếu bóng vía, cả tin tu bằng đầu môi chót lưỡi mới bị các thân quyến của Ba-tuần cuốn hút.
"Cần hiểu rằng sáng kiến của Đức Phật không phải để lập Phật giáo, mà trước nhất là huấn luyện đệ tử. Về sau, con người nghiên cứu và phổ biến nó trở thành tài sản kiến thức của nhân loại. Những tăng ni xuất gia, đi theo con đường của Đức Phật mới tạo ra Phật giáo. Cho nên, phải biết rằng việc khai thác trí tuệ Đức Phật hiện nay đang được cả nhân loại tiến hành. Và chắc chắn, người ta khai thác tốt hơn tín đồ tu sĩ Phật giáo. Bởi họ nghiên cứu vô tư, khách quan. Họ có tri thức, chịu khó học, nghiên cứu, áp dụng và quả thực họ đã áp dụng có hiệu quả. Còn người trong đạo Phật là theo chủ quan, đội cái mũ đạo Phật trên đầu và cho thế là xong rồi. Do đó, cần thấy rõ tín đồ Phật giáo vẫn nặng về cảm xúc và tưởng tượng, mê tín nhiều lắm. Có lẽ chỉ có một số tín đồ Phật giáo mới bỏ hàng tỷ đồng Việt Nam ra để thực hành các nghi lễ cúng tế hết sức lãng phí và có vẻ bị tâm thần này!".(Ta là ai? trang 84)
Đúng là lời của Ma nói, chẳng phải là đệ tử Phật. Ông Duy Tuệ dùng từ "sáng kiến của Đức Phật", vậy xin hỏi ông Duy Tuệ, cái sáng kiến của Đức Phật là gì? sao lại gọi là sáng kiến? Ông Duy Tuệ có thể gọi cái sáng kiến (vì ông quá tối tăm) của ông, chớ ông không thể đặt lên cho đức Phật, vì sao? Phật đâu còn nằm trong sự giới hạng, thường-đoạn, mất-còn, sinh tử-Niết Bàn mà gọi là sáng kiến? Phật thuyết pháp độ sinh ròng rã trong 49 năm trường, nhưng đến hồi kết thì Ngài nói, Như Lai chưa hề nói một pháp. Vậy thì, sao có thể gọi là sáng kiến, theo ý của ông Duy Tuệ còn cho rằng đức Từ Phụ còn tối tăm chăng còn có chỗ để học, còn có chỗ để chứng đắc, nên mới dùng từ "sáng kiến". Đúng là ma mị huyễn hoặc, đầu độc người không có sự cảnh giác, hầu muốn lôi cuốn những người nhẹ dạ, cả tin.
"không phải để lập Phật giáo, mà trước nhất là huấn luyện đệ tử". Câu văn chồng chéo lên nhau không thể tách nghĩa riêng biệt vậy mà dám xưng là đã chứng thánh, thật đáng tội nghiệp cho ông. Nếu không thành lập Phật giáo thì để làm gì? Phật giáo ở đây của ông là nói đến đạo Phật hay là một đoàn thể đại điện? Nếu không mở thương hiệu thì làm sao người ta biết mà đến? Chẳng lẻ ông Duy Tuệ mở cửa hàng trên hư không hay sao? Cho dù có thể mở được trên hư không (như lời ông Duy Tuệ nói là đã chứng thánh) thì lấy ai làm đối tượng cho cửa hàng của ông? Chẳng lẻ bán cho trăng, cho gió, cho mây? Đúng là chuyện không tưởng.
Đã như không có chỗ trụ thì làm gì có đệ tử mà huấn luyện? Ông Duy Tuệ xin hãy học thêm chút nữa rồi đem giáo lý của Phật giáo lên bàn mổ, vì còn quá nông cạn, quá nhiều sai sót, thêm vào sự tà kiến quá nặng, cuồng ngong lọng ngôn, mà muốn đội lớp Phật giáo hay sao?
Phật ra đời không để thành lập Phật giáo vậy thì lập ra cái gì? Kinh Phật dạy: Sở dĩ chư Phật ra đời cũng chỉ có một sự kiện quan trọng, đó là "Khai Thị, Ngộ Nhập, Phật Tri Kiến". Còn ông Duy Tuệ học ở đâu ra, mà dám nói là sáng kiến (đối với Duy tuệ) của đức Phật là không phải để lập Phật giáo, mà chỉ để huấn luyện đệ tử.
Xin thẳng thắng mà thưa với ông Duy Tuệ, bốn chúng đệ tử của đạo Phật không cần phải khai thác trí tuệ của Đức Phật, vì chỉ có ông Duy Tuệ và đám thân quyến của ma mới làm như vậy, chứ bốn chúng đệ tử như chúng tôi không dám làm chuyện đó. Vì chúng tôi không muốn bị rơi vào địa ngục, hoặc thọ thân quỷ đói, hoặc mang kiếp súc sinh bị người lột da xẻ thịt. Chúng tôi là những hạng phàm phu tục tử, mang đầy nghiệp chướng làm gì có chuyện có được trí huệ mà dám khai thác nguồn trí huệ của Phật đà. Mà bốn chúng đệ tử thuần hành như chúng tôi chỉ nương vào đó để tiến bước hầu được sớm ngày chứng được Nhất Thiết Trí kia mà thôi. Như bốn chúng đệ tử chúng tôi đã phát lòng tin nơi Phật, quay về nương tựa nơi Tam Bảo, là vì muốn nương vào khuôn mẫu của đức Từ Phụ, trí phước viên mãn đã đúc kết, để sớm được như Ngài. Ngoài ra, chúng tôi không phải là Duy Tuệ hay ma quyến của Ba-tuần, không phải là những kẻ ngu si khinh sư diệt tổ phá đạo, càng không phải là những người đội lớp Phật giáo để rao giảng những thứ tà kiến, ngu si.
Ông Duy Tuệ đã rời bỏ khuôn mẫu của đạo Phật, vậy mà muốn thành tựu được như Phật giáo, đúng là cuồng ngong, ông dù trải hết đại kiếp trong một Hiền Kiếp của chư Phật giáo hóa, rồi lại trải qua Hiền Kiếp khác cũng không bao giờ thành tựu được sự mơ mộng ảo huyền trên không trung của ông đâu. Ông nói: "Và chắc chắn, người ta khai thác tốt hơn tín đồ tu sĩ Phật giáo. Bởi họ nghiên cứu vô tư, khách quan. Họ có tri thức, chịu khó học, nghiên cứu, áp dụng và quả thực họ đã áp dụng có hiệu quả".
Đúng rồi thật sự có hiệu quả đó, chính là ở bản thân ông Duy Tuệ, Chân Quang, Thanh Hải, Lương Sỹ Hằng, Thông Lạc v.v...Đã nói, nếu như có ai muốn xưng thánh xưng thần gì đó quyền của người đó, nhưng tuyệt đối là không được đội lớp của Phật giáo, nếu không đội lớp của Phật giáo thì người con Phật đâu có cần phản ảnh với người vô tri này để làm gì? Vì những hạng người này đội lớp Phật giáo trá hình tự lợi cho tà thuyết của ma nên người con Phật cần phải thẳng thắng để đối thoại với họ.
"Do đó, cần thấy rõ tín đồ Phật giáo vẫn nặng về cảm xúc và tưởng tượng, mê tín nhiều lắm. Có lẽ chỉ có một số tín đồ Phật giáo mới bỏ hàng tỷ đồng Việt Nam ra để thực hành các nghi lễ cúng tế hết sức lãng phí và có vẻ bị tâm thần này!". Sai hoàn toàn, cảm xúc mà ông Duy Tuệ nói là như thế nào? Tưởng tượng ra làm sao? Hãy xem kỷ từng đoạn văn được trích dẫn trong sách của ông Duy Tuệ, đó chính là cảm xúc và đều là tưởng tượng. Phật giáo đồ lấy giới luật làm thể, trang nghiêm hạnh tịnh, khoác áo nhẫn, hành thiện pháp, hướng để đường giác ngộ giải thoát, tuyệt đối không có bỉ thử làm gì có chuyện cảm xúc. Nếu có đi chăng là do ở một số người thực hành ở đầu môi, không kỉnh pháp, không trọng giới luật nên mới có những hàng người như ông Duy Tuệ chẳng hạn. Nếu y pháp phụng hành, không có tâm phá hủy, càng không có tâm phỉ báng thì làm gì có chuyện tín đồ Phật giáo vẫn nặng về cảm xúc và tưởng tượng như ông tà này nói. Với cái gọi là mê tín nhiều lắm của Duy Tuệ, đây là cốt lõi của ông ta muốn mượn danh xưng là mê tín để phủ trùm lên đầu của tín đồ Phật giáo để giúp cho ông một cái bước ngoặc để mạnh dạng để phá hủy giáo lý của đạo Phật. Lại nói "một số tín đồ Phật giáo mới bỏ hàng tỷ đồng Việt Nam ra để thực hành các nghi lễ cúng tế hết sức lãng phí và có vẻ bị tâm thần này!". Các nghi lễ nào? nghi lễ cúng tế (cúng tế không phải danh từ của Phật học, khác với từ tế độ) nào? Trong Phật giáo mà tốn đến hàng tỷ đồng? hay ông nói đến việc thiết lễ cúng dường trai tăng? Ôi thôi! Chỉ có ông Duy Tuệ là sáng suốt vì đã chứng thánh (nhưng còn mắc kẹt và tổn thương nặng nề, vì bị rơi vào dòng sinh tử chiêu cảm của ác báo) mới có cái nhìn thấu đáo tận cùng như vậy, vì dùng quá sức và tin tưởng vào sở kiến của mình, lại không theo lời dạy của Phật đà nên kiệt sức rơi vào vực thẳm, rồi chính ông Duy Tuệ bị tâm thần luôn. Do bị bệnh nên mới thấy đủ thứ hiện trạng, trạng thái mê mê, tỉnh tỉnh, mọi thứ hoa đớm trên không trung. Giáo lý của đạo Phật đã trải qua hơn 2,500 những bậc tổ sư, những bậc đại đức từ cổ đến kim chuyên gìn giới luật, y giáo phụng hành, không thấy ai có cái thấy hoa đớm trên không cả, trừ những kẻ cống cao ngã mạn, chẳng xem Phật, Pháp ra gì, tự biên tự diễn rồi tẩu hỏa nhập ma vào trong những phim truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
"Bởi chính các vị Phật, thánh nhân hay bậc thầy đều dạy và trang bị cho đệ tử hay người khác những đức tin tốt đẹp. Các ngài có thể bảo: "Con hãy tin rằng có Phật, Bồ tát bên cạnh bảo vệ, cứ làm đi. Cứ tỉnh táo nhìn nhận, cái gì đúng thì làm. Hãy cố gắng, đừng sợ thất bại. Lỡ phạm sai lầm, gây đau khổ hay lỡ phá sản… cũng đừng sợ vì lúc nào cũng có Phật, thánh bên cạnh con". Người nghe như vậy liền làm thật dũng mãnh, không sợ gì cả. Lỡ thất bại thì vẫn tin tưởng có Đức Phật giúp đỡ, thua keo này lại bày keo khác. Như vậy, đức tin được dùng để trấn an sợ hãi, nhút nhát, hèn yếu và sự bình tĩnh, tự tin cho họ. Nghĩ lại mà thấy đau lòng. Cây cối trong rừng chẳng cần đức tin nào mà vẫn sừng sững trước phong ba bão táp, trong khi con người lại cố tìm đức tin gắn vào đầu mà vẫn nhiều tuyệt vọng yếu hèn!". (Ta là ai? trang 97)
Thật là rặc mùi của ngoại đạo, danh từ "đức tín tốt đẹp" không phải là danh từ càng không phải là câu nói của Phật học. Thật là láo khoét, khi nói: "Bởi chính các vị Phật, thánh nhân hay bậc thầy đều dạy và trang bị cho đệ tử hay người khác những đức tin tốt đẹp". Trang bị những gì? Có phải là những thứ ru ngủ, chống phá Phật giáo hay không? Ông Duy Tuệ ơi! Qua những lời được biết qua sách của ông, chúng tôi nhận thấy ông chẳng hiểu biết gì về Phật giáo hết, chỉ có thể ví như là "ếch ngồi đáy giếng" mà thôi. Ông muốn biết trời cao đất rộng bao nhiêu cần phải nhảy lên mặt giếng, đừng ngồi ở trong đó mà nói trăng nói cuội, chỉ có thể ru ngủ trẻ con, chớ làm gì vượt ra được một giáo lý thâm áo siêu vượt rốt ráo, vững chắc như Phật giáo.
Người tu đạo, tín tâm rất quan trọng (đối với những ai sau khi đã thực hành, đem lại lợi ích rồi phát tâm dũng mãnh tiến bước để tu tập theo), tuy nhiên đó không phải là tuyệt đối, mà đức Phật đã cho phép mọi người trước khi thực hành theo qua sự kiểm chứng ở bản thân của họ. Tín tâm sâu rộng đối với Phật pháp chỉ có thể thực hành qua cuộc thử nghiệm, chớ lòng tin chưa phải là pháp tuyệt đối thưa ông Duy Tuệ. Còn câu văn đầy hư vọng "Con hãy tin rằng có Phật, Bồ tát bên cạnh bảo vệ, cứ làm đi. Cứ tỉnh táo nhìn nhận, cái gì đúng thì làm. Hãy cố gắng, đừng sợ thất bại. Lỡ phạm sai lầm, gây đau khổ hay lỡ phá sản… cũng đừng sợ vì lúc nào cũng có Phật, thánh bên cạnh con" (sịc) nầy ông trích từ bộ Kinh, Luận, Luật nào trong tam tạng Kinh? Hay chỉ là sự tưởng tượng rồi bịa đặt ra. Đây là lời láo khoét của ông dựng nên, Phật giáo không phải là thần quyền, càng không phải là giáo lý độc tôn. Do đó, lời nói ấy chẳng phải xuất phát từ Phật giáo.
Phật giáo là con đường, là bản thể, nếu tách rời bản thể thì sẽ có được những thứ gì? Nếu ông Duy Tuệ tách rời ra khỏi bản thể thì e rằng ông Duy Tuệ chỉ có con đường chết tức tửi mà thôi. Phật không bao giờ nói "các con hãy tin ta đi, giáo lý của ta vượt trội, chỉ cần tin vào ta, sau khi chết các con đều được đến Niết Bàn (an lạc và tự tại)". Đức Thế Tôn không nói thế, mà Ngài dạy: Tất cả vạn pháp đều do duyên sanh, rồi tất cả vạn pháp cũng sẽ theo duyên mà kết thúc (diệt), Chúng sinh trong tam giới tự theo nghiệp chiêu cảm thọ lấy hình thể, trạng thái khác nhau, đây là con đường đưa đến khổ đau, còn đây là con đường đưa đến sự an lạc và giải thoát, đây là chân lý mà Như Lai chứng được, nay Như Lai chỉ dạy lại cho các con. Sau khi các con đã thực chứng qua đời sống sinh hoạt hằng ngày, cảm nhận đó là đúng thì theo những gì Như Lai đã chỉ dạy, còn nếu không thì tùy vào nhận thức của các con. Tuy nhiên cho dù các con đã tin Như Lai, bái phục Như Lai, ca ngợi Như Lai mà các con không thực hành theo chánh pháp, không giữ giới, không hướng thiện, không trừ tà kiến, bỏ nhân ác, thì các con vẫn đọa vào cõi ác như thường.
Do đó, cho dù có người xưng mình là Phật tử mà không giữ gìn giới luật, làm lành tránh ác thì không bảo đảm thoát khỏi được sự đọa lạc trầm luân vào các cõi không tốt lành. Ông Duy Tuệ này quả thật là ma đội lớp Phật giáo để phá hủy giáo lý của đạo Phật.
"Không có nghiệp chướng gì của đời trước để đời này phải trả, phải chịu cảnh cơ hàn cực khổ, thiếu cơm ăn, áo mặc hay nhà ở. Nhìn theo kiểu phải trả nghiệp là tự đưa mình vào ngõ cụt, xuống vực thẳm hay đường cùng". (Ta là ai? trang 97)
Thuyết nghiệp báo là của nhà Phật, không phải của ông Duy Tuệ, càng không liên quan gì đến sự chứng thánh của ông Duy tuệ. Nếu như ông ta không nói như vậy thì làm sao có thể xưng là đã chứng đồng trạng thái vắng lặng tịch tĩnh như đức Phật cho được.
Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo tác từ thân, miệng và ý, bao trọn mười điều ác (thập ác) và mười điều thiện (thập thiện).
Thân có ba điều; 1. sát sanh 2. dâm dục (tà dâm) 3. Trộm cướp
Miệng có 4 điều; 1. Nói dối, 2. Nói lời ác 3. Nói lời thêu dệt 4. Lời nói hai lưỡi (đôi chiều)
Ý có ba điều: 1. Tham lam, 2. Sân giận 3. Ngu si
Đó là mười điều ác, trái lại thực hành mười điều ngược lại thì gọi là mười điều thiện.
Nghiệp cũng chính là nhân (mầm giống) vì quá nhiều nhân nên không còn gọi là nhân nữa, mà gọi là nghiệp (bó kết lại).
Ông Duy Tuệ cho rằng "Không có nghiệp chướng gì của đời trước để đời này phải trả". Đó không phải mới phát xuất từ ý tưởng điên rồ của ông, mà ngoại đạo đã có rồi, nhưng sở dĩ là không quan trọng vì đó là giáo lý của ngoại đạo, không phải là Phật giáo, ông Duy Tuệ cũng chẳng nên thỏa mãn mà kiêu căn, vì những lời nói phỉ báng Phật, Pháp như thế chứng tỏ một điều những gì ông học đều không ở nơi Phật giáo mà có, mà học từ ngoại đạo mà đến, rồi trá hình đội lớp Phật giáo mà thôi.
Ông Duy Tuệ hãy chỉ cho chúng tôi xem, bộ Kinh, Luận, Luật nào? Hay những lời giảng giải nào của bậc tôn túc trong Phật giáo, dạy rằng; trả nghiệp là thối chí, đứng yên như gốc cây khô, như lời của ông Duy Tuệ nói: " trả nghiệp là tự đưa mình vào ngõ cụt, xuống vực thẳm hay đường cùng". Bản thân của ông Duy Tuệ chẳng có chút hiểu biết gì về thuyết Nghiệp Báo của Phật giáo, vậy mà cũng học theo những đám tà kiến, si mê rồi đem những thứ cấu nhiễm kia tuôn ra để phỉ báng Phật pháp. Thật đáng tội nghiệp và thương xót.
"Nếu Bát Chánh đạo giải quyết được sự thay đổi có tính hình tướng đó thì tại sao người ta, quý Phật tử và tăng ni học mãi vẫn không giải quyết được".
........."Nếu nói Bát Chánh Đạo là chìa khóa giải quyết vấn đề khổ đau, thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu mỗi người, chứ không phải lên thiên đàng hay về cõi Phật như kinh sách nói, nhưng tại sao không giải quyết được?". (Ta là ai? trang 122)
Nếu bất cứ ai đã tin Phật muốn ra khỏi ngôi nhà sinh tử tam giới này, mà không thực hành theo Bát Chánh Đạo (Tám con đường chân chánh) thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật dạy: "Nếu như có chúng sinh muốn vượt ra khỏi tam giới, chứng thánh quả, giải thoát mà không thực hành theo Bát Chánh Đạo, và giữ gìn giới luật, ắt sẽ không có chuyện này". Hỡi ma quyến Duy Tuệ ơi! Ông thật quá láo khoét đại vọng ngữ, tự cao ngã mạn dám tự cho mình đồng chứng cảnh giới của Phật đà. Thật tội nghiệp cho ông, chúng tôi thành tâm hướng về chư Phật, Bồ tát và thánh chúng, xin nguyện cho ông kết được một chút duyên lành với Phật Pháp, mau sám hối ăn năn hầu mong tránh khỏi vào Địa Ngục trầm luân trong vô lượng kiếp.
Ông dựa vào Lịch sử của Phật giáo như thế nào và ở đâu mà dám cho rằng: "thì tại sao mấy ngàn năm qua không phát huy tác dụng". Bát Chánh Đạo không phải là lý thuyết, mà là để thực chứng, nếu người đó làm theo. Không phải là không phát huy mà là không thể thực hành theo trên đầu lưỡi. Giả lại người Phật tử tại gia nếu chưa phải thuần hành thì khó có thể thực hành trọn vẹn theo Bát Chánh Đạo. Chư tôn túc lúc nào mà không giảng giải, khuyên dạy về sự việc này. Chỉ có ông Duy Tuệ như ếch ngồi đáy giếng mới cho rằng không có phát huy, vì ông Duy Tuệ đã tự xưng đồng với Phật rồi còn chi phải vướng mắc vào pháp tu theo Bát Chánh Đạo?
"CÓ CẦN ĐI TU NỮA KHÔNG? Nếu đã thấy rõ được như vậy, quý vị nghĩ xem có cần tu nữa không? Có cần tập trung hàng trăm hay ngàn người lại để tu không? Mà liệu tập trung vậy có đạt được kết quả gì không? Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh. Việc tập trung người lại trong một thời gian để tu chẳng mang lại hiệu quả gì hết. Đó là sự đóng kịch của những người ngu, vô minh. Tốn tiền, thời gian nhưng chắc chắn không có hiệu quả… Nhưng việc tập trung lại cho đông người trong khoảng thời gian tu học là làm việc khác, chứ không phải để thấy Phật của mình. Làm việc khác thì phải trả giá bằng tiền, sự phiền muộn, sức khỏe, thời gian. Phải bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, thậm chí còn làm phiền người khác. Tập trung như thế chỉ để mua sự an lạc tạm thời, rồi đâu lại vào đó". Người trích dẫn nhấn mạnh câu "Tôi nói vấn đề này để cứu quý vị và những người đang vô minh", "Đó là sự đóng kịch của những người ngu, vô minh". (Ta là ai? trang 134)
Xin phép được mỉm cười một chút. Viết như vậy mà cũng dám ra sách, còn dám đặt tên đề là Ta là ai? Thật xem trời bằng vun, những lời nói đó, chỉ có thể ru ngủ những người cả tin ở cuối cùng biên địa của đất nước.
Ông Duy Tuệ ơi! Vị bổn sư của ông là ai? chúng tôi thật sự sanh tâm nghi ngờ rồi đây? Ông vốn chẳng học với một vị sư Phật giáo nào hết, mà chỉ học theo ma tính của ông, nên bị ma có dịp gáng vào thân xác, cho nên những lời ông nói, ông viết hoàn toàn không khống chế được, đó chỉ là lời nói của ma, ý nghĩ của quỷ quái.
Do vì không gần thầy, không gần thiện tri thức cho nên ông mới lọt vào vực thẳm của ma, khó mà có thể quay đầu. Ông cũng muốn những người con Phật đến với Phật Pháp là để thực hành để đạt kết quả, cũng rơi vào vực thẳm như ông hay sao?
Xã hội biến đối, tâm linh vọng động, hướng ngoại tìm cầu. Xung quanh lại đủ mọi chướng duyên, tu tập thật sự quả là khó lắm ông Duy Tuệ ơi. Tạo trồng nhân duyên cho Phật tử quả thật không phải là chuyện dễ. Các chùa có tổ chức các ngày tu học để gieo mầm móng cho cho tín đồ. Nhưng nếu thật có như lời của ông Duy Tuệ nói, là quý thầy có giả tâm để mưu đồ riêng nào đó, thì đó là chuyện của quý thầy kia, cũng vậy đã có chỗ để tụ hội cơ duyên tu tập gieo trồng nhân giải thoát, mà quý Phật tử tham dự không biết quý trọng, thực hành theo chánh pháp đó là quyền cá nhân của mỗi người, ai ăn nấy no mà. Ai uống thì hết khác.
Đức Phật dạy, sau thời Như Lai diệt độ, có người thiện nam tín nữa nào vào chùa miếu thờ Phật, chí tâm cung kính xưng Nam Mô Phật, do trồng thiện căn này khi nhân duyên hội đủ thì đều được cứu độ.
Vậy những người tụ hội để dự khóa tu, trồng được thiện căn nhiều hay ít? Chẳng lẻ chúng tôi bỏ Phật, mà theo cái sự vô minh tối tăm của ông Duy Tuệ hay sao? Để cùng đi vào địa ngục hay sao? Ông cho đó là không lợi ích thì là quyền của ông? Không ai bắt ông phải tin theo điều đó.
"Ví dụ, tôi nói: "Đức Phật chắc gì đã ra bốn cửa thành, chắc gì thấy người ta khổ mà đi tìm đường cứu khổ, biết đâu đức Phật lúc ấy đang có vấn đề gia đình nên bỏ đi thì sao?". Điều đó có thể làm những người quá tôn vinh đức Phật bị "sốc". (Ta là ai? trang 189)
Xin phép được mỉm cười một lần nữa. Sốc chứ, chúng tôi thật quá sốc khi biết rằng có một người hết sức tà kiến và si mê như ông. Nói những lời nói vô ích, dầu cho là lý do nào đi chăng nữa thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật và đã nhập diệt cách nay đã 2,556 năm rồi, nói chi chuyện vô ích như vậy.
Trong khi đó, lịch sử cũng như theo Kinh điển của Phật giáo, Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa đều có ghi chép rõ ràng về sự kiện này. Vậy mà ông Duy Tuệ không tin, đúng thôi ông Duy Tuệ đâu phải tín đồ của Phật giáo đâu mà tin hay không tin ở đây? Và rồi Thái tử Tất Đạt Đa, dù có lý do nào đó mà xuất gia cầu đạo giải thoát, thì có liên quan gì đến ông Duy Tuệ?
Ông hãy nghiên cứu lại xem trong những kinh điển nói về sự kiện này? Vua Tịnh Phạn đã dùng mọi cách gì để trói buộc thái tử Tất Đạt Đa? từ cửa thành, cung điện cho đến mỹ nữ, hầu đem ngũ dục để mê hoặc thái tử? Làm bất cứ việc gì có thể để mang lại sự tốt đẹp cho thái tử để không cho Ngài rủ lòng chán nản bỏ tục mà xuất gia. Làm gì có chuyện vì lý do nào khác, hoặc vì vấn đề gia đình? Vấn đề gia đình là như thế nào? Phải thất tình không? có phải vì cầu Vương vị không? Thật là láo khoét.
"Quý vị thấy, sau khi đạt được sự an lạc thì đức Phật ngồi suy tư không biết có ai hiểu những điều mình muốn truyền trao hay không? Ở đây, tôi muốn nói đến sự nguy hiểm của suy nghĩ, bởi chính nó đã dẫn đến bế tắc khiến cho ông ấy muốn từ bỏ xác thân. Tuy nhiên, sau khi nghe chư thiên nói sẽ có người hiểu được thì ông ấy (Ma Ba-Tuần còn dùng từ Thế Tôn đối với đức Phật, huống hồ chi là một con tiểu yêu như Duy Tuệ, tự láo khoét xưng là Phật tử mà lại đại nghịch bất đạo khinh sư diệt tổ) bắt đầu có niềm tin, ước mơ và cố gắng đi trao truyền (ước mơ và cố gắng Trao truyền là từ của ngoại đạo không phải là danh từ Phật học, đúng là ngu si mà muốn làm thầy đời, đối với Phật thì làm gì có chuyện là ước mơ hay là cố gắng, niềm tin....)". (Ta là ai? trang 206)
Qua đoạn này ai còn dám tự xưng là Phật tử, để binh vực cho ông Duy Tuệ, chẳng xem Phật một ký lô gram nào, khi ông dùng từ "sự nguy hiểm của suy nghĩ", ông dùng từ suy nghĩ đối với đức Phật, si mê đến chỗ không thể diễn tả ra được. Ấy cha! Ở phần đầu ông Duy Tuệ đã bảo rằng, đã chứng được trạng thái như đức Phật (tức đã thành Phật), ấy vậy mà còn có sự suy nghĩ (sắc pháp) hay sao. Đức Phật suy nghĩ cái gì? Có phải là Đức Thế Tôn đại Từ Phụ suy nghĩ xem coi vào thời mạt pháp, chúng sinh xa rời Chánh Pháp quá lâu, không có thầy chân chánh dẫn dắt, sẽ có những con cháu của ma Ba-tuần trá hình đội lớp Phật giáo để phỉ báng ta, dụ dắt con cháu của ta vào địa ngục. Ta nay phải mau mau nói ra lời Ký thác để khai thị cho con cháu của ta không bị những thứ ma quỷ này phá đám. Có đúng như vậy không hỡi ông Duy Tuệ?
Đức Phật đã lìa mọi hình tướng nói năng, đoạn trừ hết các lậu hoặc, đến khi sao mai vừa mọc thì hoàn toàn thông suốt và chứng Phật quả viên mãn tận cùng. Vậy còn phải suy nghĩ cái gì nữa? Đúng là láo khoét khi bảo rằng: "bởi chính nó đã dẫn đến bế tắc khiến cho ông ấy muốn từ bỏ xác thân". Lời nói này rặc mùi ma tính, rặc mùi ngoại đạo. Ông Duy Tuệ hãy cùng chúng tôi đọc qua một đoạn kinh, sau khi đức Như Lai quán sát thấy tận cùng các pháp, căn cơ của chúng sinh thấp kém mà muốn im lặng thay vì đi truyền giáo cho người khác. Mời quý Phật tử hãy để tâm thanh tịnh mà nghiền ngẫm suy tư qua đoạn Kinh, khi đức Thế Tôn trả lời với Phạm Thiên về vấn đề này. Đức Phật thật quá từ bi và vĩ đại. Chúng tôi khi đọc qua bộ Kinh này, đã khóc rất nhiều lần. Vì cảm thấy rất xấu hổ, nghiệp chướng sâu dầy, vì tà kiến sinh tử đeo theo như hình với bóng. Hoặc vì ngu si tạo ra điều bất thiện, theo nghiệp chiêu cảm luân hồi sáu đường, làm khổ nhọc cho sự cứu độ của đấng Thế Tôn, phải thị hiện khắp nơi ứng thân theo sự tà kiến, đầy ác trược của chúng sinh bị chiêu cảm. Xin trích:
"Phạm thiên bạch Phật:
-Từ kiếp lâu xa đến nay, con được gặp Phật. Chư Thiên hân hoan vui mừng muốn được nghe giáo pháp. Xin Ngài hãy thuyết kinh cho thế gian. Mong Phật chớ vào Niết-bàn mà hãy vì chúng sinh ngu muội không có mắt trí tuệ, chỉ dạy con đường từ bi khiến chúng sinh được giải thoát. Trong chư Thiên và loài người có nhiều bậc hiền thiện, thích đạo và mau hiểu pháp, cũng có người tinh tấn, có thể thọ giới pháp, rất sợ ba đường ác. Xin Ngài mở kho báu pháp, rưới nước cam lộ khiến cho nhiều người được hưởng thọ.
Khi cõi đời không có Phật, con thấy các đạo nhân khác còn đủ ba độc, tự ý sáng tác kinh điển mà mọi người học pháp không chân thật đó, huống gì đạo thanh tịnh, không còn dâm, nộ, si của Phật? Cúi xin Phật thuyết pháp cho chúng sinh được nghe đạo chí thành.
Đức Phật dạy:
-Lành thay, lành thay! Phạm thiên muốn ban bố an lạc cứu độ cùng khắp các thế gian, an ủi cứu giúp chúng sinh làm cho họ được giải thoát. Ta nghĩ thế gian tham ái, tham dục, đọa trong khổ sinh tử ít có thể tự giác, vốn phát sinh từ mười hai nhân duyên: Si duyên Si, Hành duyên Hành, Thức duyên Thức, Danh tượng duyên Danh tượng, Lục nhập duyên Lục nhập, Cánh lạc duyên Cánh lạc, Thống duyên Thống, Ái duyên Ái, Thọ duyên Thọ, Hữu duyên Hữu, Sinh duyên Lão, tử, ưu, bi, khổ, não sầu lo. Có đủ đại họa này, thần thức từ đây chuyển thọ sinh tử. Người muốn đắc đạo nên đoạn tham ái, diệt trừ dục tình, vô vi vô khởi. Như thế Si diệt, Si diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt, Thức diệt thì Danh tượng diệt, Danh tượng diệt thì Lục nhập diệt, Lục nhập diệt thì Cánh lạc diệt, Cánh lạc diệt thì Thống diệt, Thông diệt thì Ái diệt, Ái diệt thì Thọ diệt, Thọ diệt thì Hữu diệt, Hữu diệt thì Sinh diệt, Sinh diệt thì Lão, tử, ưu, bi, khổ, não đều đoạn tận. Đó gọi là đắc đạo, chỉ có Đức Phật mới giác ngộ được, vì các pháp này sâu xa khó hiểu, pháp trí tuệ thanh tịnh này kẻ phàm phu thế gian không thể biết được.
Đạo thuật thế gian có chín mươi sáu loại, mỗi loại có cách thờ phụng khác nhau: hoặc thờ ngũ tinh, mặt trời, mặt trăng, trời đất hoặc thờ nước, lửa, quỷ, thần, rồng... tất cả vì muốn cầu an ổn trong đời sống, tham dục, tham vị, Ưa thích thanh, sắc, cho nên không thể ưa thích Phật đạo, không nghe kinh Phật, không biết pháp yếu. Kẻ phàm phu tâm ý sai lầm, cho rằng thân này và vạn vật thường còn. Nếu Ta nói với họ rằng những gì hiện hữu đều vô thường, có thân đều có khổ, thân này thật chẳng phải của ta, rỗng không không có sở hữu, bà con họ hàng chẳng phải của ta. Những lời nói chân chánh đó giống như ngược đời, ai mà chịu tin điều này? Thật khó khăn cho Ta! Chi bằng Ta nhập vào Niết-bàn! Cho nên chỉ muốn im lặng mà thôi". Phật Nói Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành
Chúng sinh do nghiệp lực mà chiêu cảm, Phật giáo cũng vậy tùy theo nhân duyên có và không của chúng sinh mà hiển bày vô lượng Pháp tu. Nếu chúng ta, là những người thật sự hiểu và sợ vòng sinh tử luân hồi, thì phải mau mau cố gắng theo một trong những Pháp tu của Phật đã dạy, thực hành chân chánh, thành khẩn và tha thiết. Hầu sớm được nhờ vào sự chân thành và tha thiết kia vào được đại thệ nguyện của chư Phật để được tiếp độ, vượt ra ngoài vòng sinh tử.
Cố gắng đừng dụng công ở đầu môi, cũng đừng tìm giáo pháp siêu vượt, xây dựng nhà hư ảo trên không? Nếu có vấp ngã thì cũng phải cố gắng đứng lên mà đi tiếp, chúng ta là phàm phu tục tử không phải là thánh nhân làm gì có chuyện được trọn vẹn, đừng tin theo tà sư, ác hữu, tự xưng thánh xưng thần không khéo cùng đọa lạc vào rừng tà kiến, chảo dầu dầu sôi, bị người cắt cổ, nhổ lông xẻ thịt. Phải biết xấu hổ và gánh trách nhiệm đối với những việckhông đúng của mình, cố gắng sửa đổi hết khả năng của mình, làm tốt hết khả năng. Nương vào giáo pháp của đức Phật để gội rửa từ từ. Nước chảy đá mòn, chúng tôi không tin rằng nếu chúng ta có lòng mà không thể tẩy sạch các nghiệp chướng từ bao đời của chúng ta trừ những kẻ tu hàngiả dối. Hãy thực hành chân chánh đúng như những gì Phật giáo đã dạy. Nếu pháp nào trị được tâm vọng tưởng, đó chính là Pháp diệu bậc nhất. Không còn pháp nào hay hơn, tuyệt diệu hơn nữa. Đừng chấp trước, rồi sanh ra vô minh tà kiến mãi trầm luân. Đừng nghe theo những bọn tà sư, ác hữu. Người con Phật đã thọ tam quy y, gìn ngũ giới, thì cứ theo y như vậy mà làm rồi chọn pháp môn thích hợp với căn cơ với sự hiểu biết của mình mà thực hành tinh tấn, cứ như vậy mà hành trì sẽ không bao giờ sai lạc.
Nếu làm được như vậy cũng không cần phải theo sư thầy nào, thiện tri thức nào để khỏi bị cuốn hút theo nhân duyên nghiệp báo với họ nhiều đời. Đừng chấp trước, mà phải thực hành ngay bây giờ. Vị thầy tôn quý nhất của chúng ta chính là giới luật, nếu chúng ta không gìn giới luật thì dù cho có gặp bậc minh sư tài giỏi cũng không được gì. Vì vấn đề ở đây chính là ở bản thân của chúng ta. Chứ không phải ngoại thuộc vào vị thầy nào ngoài chúng ta cả. Dĩ nhiên có thiện tri thức dẫn dắt thì quá tốt, nhưng phải tùy duyên, chớ mông cầu.
Nhân mùa Vu Lan, xin kính chúc quý Phật tử được sống trong ánh sáng quang minh hoan hỷ của chư Phật, mọi việc thiện điều tốt lành và thành tựu, mọi Pháp tu mau được nhất tâm. Thân tâm thanh tịnh, an lạc và sáng suốt, phát đại Bồ Đề Tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trân trọng,
Tịnh Quang
Cẩn chí,
Mùa Vu Lan, 2556.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks