Mấy hôm nay mình lang thang trong diễn đàn này! quả thực thấy buồn vì người đời hiểu không đúng về đạo Phật! mình nói vậy không dám tự cao tự đại, mà chỉ mong thiên hạ đừng đi sai đường để rồi lạc đạo! đừng chọn nhầm thầy rồi dẫn nhau lòng vòng trong sáu nẻo! Tưởng là làm phúc ngờ đâu nghiệp quả chất thêm! ở đây mình chỉ xin nói mấy ý như sau:
1) về bản chất đạo:
Sau nhiều năm đạo Phật được truyền vào Việt Nam thì đã có sự ảnh hưởng qua lại với các tôn giáo khác đã sẵn có từ trước ở Việt Nam, do dân mình thì lại có nền văn minh lúa nước từ lâu đời, sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên văn hóa tâm linh của Việt Nam sớm đã hình thành phát triển và có hệ thống rõ ràng, tuy nhiên cái lối mòn tư duy kiểu văn minh lúa nước rất khó bỏ, vì vậy khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì trở thành 1 thứ đạo lai căng cộng thêm cách quản lý yếu kém (cũng do lối mòn tư duy) đã hình thành lên 1 đạo Phật rất loạn! các nguyên lý căn bản cùng những quan liệm của đạo Phật hầu như bị xóa nhòa vì các quan điểm tôn giáo sẵn có! sự biến dạng của đạo Phật ở Việt Nam phải chăng cũng do sau khi được truyền thừa vào Việt Nam nhiều đời sau đã không có người đủ tâm đủ tầm để gánh vác?
2) về đạo vào đời:
Một số điểm khác nhau về tôn giáo mà vì nhiều lý do khác nhau mà sau khi đạo Phật truyền vào và sau khi lai tạp dẫn đến loạn:
a) đạo Phật không thờ cúng vàng mã - nhưng Tứ Phủ của ta lại lấy vàng mã làm chính - một lý do khiến nhiều chùa ngày nay vẫn làm những việc như: cắt tiền duyên, cầu tài, cầu lộc, đốt vàng mã. Đây là 1 cái loạn.
b) đạo phật dạy không có đấng tối cao nhưng người Việt Nam từ lâu vẫn quan niệm: Có (do chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên nhiên). Đây là cái loạn thứ 2
c) tư tưởng của người đời nặng về xin cho lại không hiểu rõ bản chất của đạo phật lại được thỏa mãn tư tưởng nhờ thứ đạo lai căng này và nhờ vào những vị thầy tu theo loạn là sản phẩm của nó. Đây là cái loạn thứ 3
d) Một số thầy tu theo phật cả tại gia và xuất gia thì núp bóng tam bảo rồi làm những điều trái ngược như lễ bái linh đình, thu tiền bất chính, giảng nói những điều sai trái với quan điểm nhà phật, dẫn tới 1 bộ phận thiện nhân bị u mê, mất niền tin rồi lạc đạo. Đây là cái loạn thứ 4
e) do tâm lý người Việt mình là thiếu tổ chức, cái gì cũng muốn ngay và luôn ít để ý đến hậu quả (kết quả), thích tính bầy đàn nên thích kéo nhau đi lễ bái mà nhiều khi cũng chẳng biết đi làm gì? cứ làm thế cho yên tâm? thấy người ta cũng làm thế? đây là mảnh đất mầu mỡ cho những tư tưởng trái ngược với Phật giáo phát triển, làm mất tính tôn nghiêm của đạo Phật. Đây là cái loạn thứ 5.
Nhớ trước kia khi còn nhỏ đi chơi chùa ít thất các đạo thờ chung như bây giờ! giờ thì chung hết vào một mối. làm nhiều người lầm tưởng quan niệm của đạo khác là đạo phật. Đây là cái loạn thứ 6
Thôi đi ăn cơm đã, có thực mới vực được đạo!