Đầu tháng 6 vừa rồi mình đã có một chuyến du lịch xa, nói thiệt cũng một công đôi việc chứ cũng không phải đơn thuần là đi du lịch thôi.
Có người bà con bên chồng mách nhỏ " muốn tìm mộ thì phải gọi hồn người chết chỉ cho thì mới nhanh được". Mình từ nhỏ lớn lên không quen chuyện đồng bóng hay mê tính dị đoan và gia đình cha mẹ mình cũng vậy nên nghe nói chuyện này thấy xa lạ lắm, nhưng biết phải làm sao khi mà ông nội mình mất đã hơn 60 năm, lúc cha mình mới 6 tuổi , mọi thông tin điều mù mịt thì biết bám víu vào đâu bây giờ. Thôi thì phước chủ may thầy mình đi gọi hồn xem sao. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh ấy mình xin kể lại cho các bạn nghe nha.

Quê tôi ở Bến tre, nơi vùng sông nước. Ông Nội tôi sau khi cùng đơn vị đánh cái bót ( đồn) địch ngay đầu cầu trên tuyến đường huyết mạch ngay trên quê hương và hy sinh mà đồng đội vẫn ko tìm thấy xác, vì trận đánh kéo dài 3 ngày khả năng xác bị nước cuốn trôi là cao nhất. Rồi lại chiến tranh tiếp nối chiến tranh,cha tôi và những đứa trẻ mất cha khác lại lớn lên và tiếp tục cầm súng nối gót cha ông, khi hòa bình thì có người cũng đã trở thành liệt sĩ, có người trở về là thương binh như cha tôi. Rồi cơm áo gạo tiền, rồi đủ thứ trong cuộc sống phải đối mặt nên ko còn thời gian nghĩ đến việc mộ ông tôi có hay ko hay là ông tôi đã trôi ra biển...Thấm thoát mà đã hơn 60 năm...
Tôi nghĩ mình phải làm việc gì đó mà cha tôi rất muốn mà chưa làm được, đó là tìm mộ ông tôi.Tôi đã hỏi thăm nhiều người , liên hệ nhà ngoại cảm Nguyễn văn Nhã...Tấc cả đều ở nơi xuất phát.Tôi chỉ cần biết ông tôi có mộ hay ko và dù chỉ còn lại nắm đất tôi cũng sẽ mang ông về cho cha tôi thắp nén nhang để trọn tình phụ tử.
Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch về Miền Trung tôi dẫn cha mẹ tôi qua sự hướng dẫn của người quen đến gặp " Cô ba". Đi qua hết những đồi cát vàng rồi đến những đồi cát đen rồi những đồi cát trắng.....Nhà cô ba cách Quãng Nam khoảng 5okm đường ô tô, điều đầu tiên tôi chứng kiến là khoảng vài chục người chầu chực kẻ đứng người ngồi uống caphe ngay cái quán trước điện cô ba. Tôi thấy người đàn ông trên đưới 50t mặc áo bộ đội ngồi nói chuyện hết người này đến người kia với giọng oang oang, tôi tưởng đấy là " cô ba" lúc chưa làm việc. Cha con tôi cung kính đến gần hỏi han trình bày...người này nói ừ chút nữa cô ba sẽ giải quyết hết. Rồi chỉ gia đình có 3 người đàn ông có vẻ cũng sang trọng nói " nè , người ta chờ 8 ngày rồi hôm nay mới đến lượt gặp cô ba đó." Nghe nói vậy cha con tôi nhìn nhau héo hắt.
8h, người đàn ông mặc áo bộ đội đứng dậy vào bên ngôi nhà trong, mọi người lũ lượt kéo theo vào ngồi nghiêm trang nơi cô ba sẽ làm việc, tôi liếc nhìn xung quanh thấy ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác ở vùng quê miền biển trung bộ, có vẻ đơn sơ không có gì gọi là điện hay am gì hết.
Người đàn ông xởi lởi mặc đồ bộ đội lại đang bày lễ là những giấy nhang...rồi ghi tên mỗi gia đình trên cái lễ đó. Đoạn ông vừa sắp xếp các lễ theo thứ tự sẽ được cô ba gọi vừa nói "mỗi lễ là 10.000đ, bà con tự đặc vào ô nha, khi cô ba giúp gọi vong về nói chuyện với gia đình xong tùy lòng hảo tâm ai muốn tặng bao nhiêu thì tùy, không tặng cũng không sao. Nhiệm vụ của tui đến đây là hết". HẾT_ Thế là thế nào cha con tôi chưng hửng...Đang bối rối thì bổng một người phụ nữ trung niên xuất hiện dáng điệu khoan thai, cô đứng chải mái tóc dài một cách nâng niu rồi bới cao lên đỉnh đầu. Giữa cái nóng mùa hè Miền Trung mà cô lần lượt mặc đến 3 lớp quần áo, lớp ngoài cùng là áo dài màu xanh rêu.Đến bây giờ tôi mới biết đây mới là " cô ba", còn người kia là chồng cô. Cô bước ra chào mọi người rồi ngồi vào vị trí. Cô bắt đầu làm thủ tục gọi " Cô ba" về. Thật là lạ lẫm, cô niệm, lạy tạ, cầu xin đến lần thứ 3 mà chưa thấy cô ba về mọi người đều lo lắng.Bỗng cô xoay tròn đầu mình trên cái cổ nghe răng rắc liên tục liên tục rồi quát một tiếng, mọi người nói cô ba đã về. Cô lấy thuốc châm lửa điệu nghệ, lấy nước hoa xịt vào bàn tay xoa lên đầu lên mặt, mỗi động tác cứ như là múa...
Rồi cô gọi từng nhà hỏi có việc chi rồi mời vong lên nhập một lần nữa vào xác cô mà nói chuyện với gia đình. Rồi cô gọi vong về nói chuyện với cô, giống như nói chuyện điện thoại vậy, lúc cô gật gù cười, lúc thì nghiêm mặt trách...cảnh tượng nhìn thấy mà gai cả người.Làm việc với gia đình nào cũng thấy họ mở đtdđ ra dể ghi âm nên gia dình tôi cũng chuẩn bị.Vì đã nói trước với chồng cô là chúng tôi ở Miền Nam xin được chiếu cố nên trong buổi sáng cô ba sẽ giúp luôn. Còn 2 gia đình nữa sẽ đến gia đình tôi, đó là một người đi biển đến xin cô ba cho " lộc biển" vì ko biết vì sao cả tháng nay đi ra biển chỉ về tay không. Cô ba nói " Làm ơn mắc oán rồi, vừa rồi ra biển thấy người ta chết thảm trôi đi động lòng vớt mang về cho gia đình nó, hihi nó vẫn còn trên thuyền của con đó. Bây giờ ta gọi nó về đây coi nó muốn gì rồi tính tiếp nha". Rồi cô ba nói chuyện với vong, nó nhất định ko chịu rời khỏi thuyền, cô ba hết dỗ ngọt rồi dọa nạt khuyên nhủ...rồi người chủ thuyền đó cũng tỏ ra bức xúc nặng nhẹ đủ lời với " nó" , cuối cùng nó đồng ý rời khỏi thuyền với điều kiện là gì gì đó tôi cũng nghe không rõ. Thế mới biết người chết không phải là hết.
Gia đình tiếp theo là 3 người đàn ông sang trọng ở tận ngoài Bắc, hồi nãy nghe nói 8 ngày mới được gặp gì đó, đang mở ghi âm dt sẵn.3 người này đi tìm mộ chú ruột là liệt sĩ, lần nầy vong nhập thẳng vào cô ba luôn, vẻ mặt giận dữ ko nói một lời nào. Bắt đầu màn năn nỉ xin chú đã về thì nói với chúng cháu một câu. ..mãi một lúc chú có vẻ nguôi giận và cất giọng bắc nghe rất rõ hỏi "Chú chết trẻ lúc chưa có vợ con,tại sao hòa bình bao nhiêu năm nay các cháu mới đi tìm chú,( ah té ra là giận vụ này) gia đình tâm sự như những người đang sống...Đoạn chú kể lại trận đánh ra sao, chú bị thương vùng đùi, đồng đội chôn tạm ở bụi cây gì đến 7 ngày sau mới quay lại an táng đàng hoàng.Rồi chú chỉ rõ mộ chú giờ được cải tán ở đâu, nghĩa trang liệt sĩ nào, xã đó mới tách ra làm sao, gặp ông xuân để liên lạc, gần mộ chú là mộ cô Liễu,...cứ thế câu chuyện giữa người chết và người sống thêm rõ ràng qua miệng cô ba. làm mọi người xung quanh cứ lạnh hết cả người mặc dù đang trưa hè đổ lửa.
Đến lượt gia đình tôi,7 người đang nóng lòng chờ đợi. Cha tôi ngồi gần cô ba và trình bày tên tuổi người mất...Cô ba niệm gọi hết các vong chết nước vùng Bến tre có tên, năm sinh, năm mất ...nhưng vẫn ko về được, Cô ba phải truy tầm một hồi mới gặp được vong ông tôi. Nhưng một lần nữa cha con tôi lại thất vọng. Nghe cô ba tâm sự với vong ông tôi nội dung đại khái là: Ông tôi rất buồn bao nhiêu năm nay ông tôi vẫn còn bị giam cầm dưới nước vì gia đình chưa cúng vớt vong lên nên bà Long_ Thủy_ Bá chưa cho lên. Nào giờ giỗ chạp ông tôi nhớ mà cũng không được về. Ông tôi kể cho cô ba nghe la trận đánh đó ông tôi bị thương và chết trên bờ, Vì giặc còn mai phục nên đồng đội ko lấy xác được, đến ngày thứ 3 đồng đội đến lấy xác thì nước lên đã cuốn trôi đi. Trong lần trôi đó ko chỉ có mình ông mà có đến 5 người, nhưng 3 người kia đã được đồng đội tìm ra, ông và một người nữa trôi xa hơn và được đồng bào vớt lên chôn...Rồi cô ba hỏi vậy bây giờ mộ ở đâu, vong ông trả lời rằng ko biết vì có ai vớt vong lên đâu mà biết trên bờ chỗ nào, bây giờ muốn biết thì làm lẽ vớt vong lên thì lúc đó ông tôi mới tự do đi tìm rồi chỉ. Cha tôi thường ngày lanh lẹ là thế mà sao hôm nay thấy rất lạ thường có lẽ vì hình ảnh người cha được dựng lên và khung cảnh chết được tái hiện với hoàn cảnh bi thương làm ông ngậm ngùi xúc động.Ông xác nhận là chiến tranh ác liệt nên ông tôi mất bà nội tôi ôm 2 con nhỏ rời quê nhà lánh nạn nơi khác rồi tái giá nên chưa làm lễ vớt vong chết nước cho ông tôi lần nào.
Chúng tôi ra về lòng nặng trĩu.Sau hơn 60 năm tất cả tưởng chừng là tro bụi thì chợt bỗng còn mới nguyên. Ông tôi vẫn ngày đêm chờ con cháu rước phần hồn ông lên bờ để được nhang khói ấm lòng.
Cô tôi và cha tôi giờ đã già yếu, cháu nội ngoại thì cũng nhiều nhưng hình như ko ai nghĩ đến việc này ngoài tôi. Dù có muộn màng nhưng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì để tỏ lòng biết ơn nguồn cội. Người chết và cả người sống người ta cần nhất là điều gì? Là tình cảm của gia đình dành cho họ. Và họ sợ nhất là điều gì? là sự bị lãng quên.Chứ thật sự phần thân xác này khi về với đất thì cũng là cát bụi mà thôi, điều quan trọng là nghĩa cử cửa truyền nhân đối với tổ tiên như thế nào.
Hôm nay tôi đã hiểu được điều đó tuy muộn nhưng chưa trể. Tôi nghĩ nếu linh hồn có thật thì ông tôi sẽ hiểu cho tôi, sẽ phù hộ và đưa đường dẫn lối cho tôi đến nơi ông an nghỉ.