Câu chuyện sau trong đại kinh Saccaka, đức phật miêu tả về quá trình thành đạo của mình với Aggivesana.

Ngài tầm sư học đạo và chứng hết những gì được học, rồi tập hết các khổ hạnh, nghiến răng, nín thở, thiểu dục ăn uống, sống hạnh độc cư,.....mà vẫn không sao tìm ra được 1 đạo lộ thích hợp.

Cuối cùng, đạo lộ đó thật đơn giản, ngài đã có và đã biết từ lâu rồi mà quên mất. Đó là lúc ngài còn trong cung vua, lúc còn bé trong 1 lần ngồi dưới 1 gốc cây và nhìn cha mình đang cầy đất ( chắc đây là 1 việc làm kiểu như khánh thành cho dịp lễ nào đó ). vào lúc đó ngài nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, và cha mình. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên, có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay sà xuống thấp đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn sà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt.

Nhìn thấy cảnh đó, với lòng thương tưởng đến tất cả con vật và cả người đang cày, không nghĩ ra được cách gì dung hòa cho mọi lợi ích, với tâm trong sáng của 1 đứa trẻ và ước nguyện mang đến lợi ích cho tất cả, ngài cứ thế miên mật đi vào 1 trạng thái, chứng sơ thiền

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề (jambu), Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: "Ðạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?" Và này Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: "Ðây là đạo lộ đưa đến giác ngộ"

:happy:

Cho những ai miết mải kiếm tìm, anh em cố gắng thử nhớ lại xem cho kỹ nhé, có khi lúc nào đó chứng sơ thiền sắp tới quả dự lưu đến nơi rồi chả qua quên ... :D, cố gắng nhớ lại kỹ xem nào :rolling_on_the_floo