Ngày nọ , chàng thanh niên trẻ tuổi đến tham kiến một vị cao tăng. Họ nói chuyện với nhau rất khế hợp, từ sáng sớm mãi đến trưa. Tới lúc ăn cơm, tiểu hòa thượng bưng lên 2 chén cơm chay : một lớn một nhỏ . Cao tăng đưa chén cơm lớn hơn đẩy tới trước mặt cư sĩ, mời chàng dùng . Cư sĩ không hề từ chối, ăn liền. Cao tăng thấy vậy bất mãn, trong tâm suy nghĩ rằng sao người này không biết chút lễ nghi nào cả .Vì thế không hề đụng đủa.
Cư sĩ rất nhanh ăn xong, ngầng đầu lên, hỏi ông vì sao không ăn.
Cao tăng vẫn im lặng không đáp . Cư sĩ cười nói:
"Thật xin lỗi, vừa rồi quên nhường cho thầy. Nhưng việc nhường cho thầy, vốn không xuất phát thật lòng, nên tôi không làm". Tiếp đến hỏi cao tăng về mục đích của việc nhường qua nhường lại.
Đến khi nhận được câu trả lời :" Để ăn cơm " của cao tăng, cư sĩ nghiêm chỉnh mà nói :
"Mục đích là ăn cơm, người nào ăn cũng là ăn, hà tất phải nhường qua nhường lại ! Chẳng lẽ ngài đem chén lớn nhường cho tôi không phải thật lòng sao ? ".
Cao tăng nghe liền giác ngộ.
Làm người nên thẳng thắn và chân thành,biết nói cám ơn và xin lổi nhưng không nên quá khách sáo với lễ nghi phiền phức (mà không thật lòng ) làm mất bản sắc làm người.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks