Dãy nhà có nhiều gian nhỏ được xây kiểu khép kín. Bên bãi phúc Tân nhiều gia đình xây như vậy để cho thuê. Căn phòng mà Thụy thuê nằm trong khu đó . Nó cũng gần sát bờ Sông Hồng nên cứ đến tối gió lại thổi vào rất mát. Có lúc gió lồng lộng làm cánh cửa sổ đập ra đập vào phát thành tiếng phành phạch , phành phạch rất mạnh. Cứ đêm đến gió làm cửa giả , cây cối các nhà , rồi đồ đạc lại va vào nhau loảng xoảng , lại là cái cớ cho bọn chó chu lên liên liên hồi. Nếu người quen ở phố mà về đây ở , cứ thấy mấy cái cảnh như vậy cũng đủ sởn tóc gáy rồi. Thụy là gáí bãi bờ, mẹ cô trước cũng có chồng theo kiểu giai tứ chiếng gặp gái giang hồ. Sống bên bãi Phúc Xá . Khi có Thụy thì hai người cũng đường ai nấy đi. Mẹ thụy từ đấy sống theo kiểu được chăng hay chớ. Tiện ai thì cặp với người đó. Thụy lớn lên trong hoàn cảnh ấy. Khi trổ mã thì lại theo chúng bạn la cà các vũ trường hoặc quán ba để kiếm ăn. Rồi thụy có chửa đẻ ra được một đứa con gái. Cô sang bên bãi Phúc Tân thuê một căn phòng để ở.
Khi con gái được mấy tháng . Ngồi một chỗ vừa bí bách vừa không có tiền tiêu. Nên thỉnh thoảng có mối cũ gọi Thụy lại cho con ngủ rồi khóa cửa tranh thủ đi đôi tiếng. Cuộc sống hai mẹ con cứ trôi lặng lờ như thế. Cho đến hôm có điện thoại của khách gọi . Con gái thì đã ngủ say , trong nhà mất điện. Thụy mắc màn cho con rồi thắp cây nến đặt trên ghế để bên cạnh màn nơi con bé đang ngủ . Rồi cô nhẹ nhàng bấm khóa cửa đi đến chỗ hẹn.
Khu nhà cho thuê lại có điện, mọi người chưa kịp mừng rỡ thì; Khói bắt đầu nghi ngút bốc ra từ dãy nhà trọ . Buổi tối gió mạnh khói càng bốc nhanh . Mọi người thấy căn phòng của Thụy được khóa bên ngoài nhưng trong thì lửa đang bùng lên dữ dội. Rồi thấy tiếng hét lên yếu ớt của đứa bé. Mọi người hốt hoảng. Người phá cửa , người xách nước lao vào. Căn phòng đã cháy rụi chẳng còn gì ! . Trong đống tro tàn vẫn còn nghi ngút khói , người ta thấy con gái của Thụy cháy đen sì. Phần đầu còn bị nứt toác ra óc sùi ra trắng lốp.
Khi Thụy đi tiếp khách về tới phòng. Thụy chỉ còn thấy đống hoang tàn cùng mùi khét lẹt. Thụy lao vào ôm đứa bé. Khóc nấc lên: Mẹ đã giết con rồi. Thực chất cũng không ai hiểu. Ngọn nến bị gió lùa đổ xuống chăn màn rồi bắt cháy. Hay đứa bé thức dậy, bò tìm mẹ rồi làm nến đổ. Sau khi chôn cất cho con xong. Thụy trả phòng không ở đấy nữa. Cô lại phiêu dạt tiếp như những ngày chưa có con mọn. Có lần nhân dịp đi qua khu trọ cũ. Thụy tạt vào , hỏi thăm mọi người, nói dăm ba câu chuyện. Chị hàng xóm thuê phòng sát Thụy kể cho Thụy nghe : Mày ạ. Từ khi mày chuyển đi , cứ đêm về là tao lại thấy tiếng lạch cạch ở cửa sổ. Khi tao nhìn ra thì thấy con bé nhà mày, người đen nhẻm y như lúc bị chết đó. Nó cứ bám vào các song cửa sổ từ phòng của mày rồi trèo sang phòng của tao. Nó cứ trèo ra trèo vào rồi cười khánh khách cả đêm như vậy . Đêm nào nó cũng về leo trèo như vậy mày ạ.
Thụy nghe chị hàng xóm kể chuyện con bé hàng đêm vẫn về nghịch ngợm nơi phòng cũ mà nổi hết da gà. Thụy rùng mình , tim thót lại. Thụy vội vàng chào mọi người rồi vội vã lấy xe phóng đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks