Giới thiệu về e một chút , e là người có giác quan thứ 6 khá tốt, vào 1 ngôi nhà hay gặp 1 người có thể cảm nhận được cái gì đó ... điều này không biết diễn tả sao, e thì ít khi đụng vào đồ đạc của người khác, nhưng mà khi cầm nó trong tay hay vô tình liếc qua nó thì e có thể cảm giác nó sẽ bị mất ( thường sự việc xảy ra trong vòng 24h kể từ khi e có cảm giác đó ) , đã 3 - 4 lần vậy rùi nên e kg dám mượn đồ người khác cầm xem như nào nữa ... tuy có cảm giác biết là nó sẽ mất nhưng trước và sau khi sự việc xảy ra thì e kg dám nói với khổ chủ ... nói bậy bạ có gì nó nói mình lấy mắc công nữa.

Ah em không có bị hoang tưởng nha các bác, những điều e kể về mình như vậy vì nó lập lại nhiều lần e mới chú ý thôi chứ ban đầu em nghĩ đó là tình cờ thôi, nhiều lúc đối mặt với 1 vấn đề mình không biết làm thì tự nhiên trong đầu lại xuất hiện ra câu trả lời đúng mới ghê ( người ta hay gọi là thông minh đột xuất ý)

Ở nhà em thường hay thờ cúng tổ tiên thôi chứ em không theo 1 đạo nào cả, những câu chuyện dưới đây đều là em đã trải qua, có 1 số chuyện khó giải thích và e đã cố gắng giải thích bằng khoa học rùi :whew:

Hiện tại ở Phú Yên đang nổi lên lời đồn về hồn ma ở Cầu Hùng Vương, mình không biết thực hư ra sao vì giờ mình đang đi làm ở Sài Gòn, nếu bạn nào muốn nghe thì mình post bài sưu tầm trên mạng cho các bạn cùng đọc hen

Chuyện 1:

Trước em ở kp Long Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên trước kia là thôn Long Bình - Thị trấn Sông Cầu , ai ở đây thì biết giai đoạn năm 2000 đến 2010 thì thôn Long Bình nằm tách biệt với thị trấn Sông Cầu, để đi đc tới thôn chỉ có 2 con đường chính , 1 con đường được gọi tên quen thuộc là Cây Me vì có mấy cây me rất to đầu đường, một con đường khác là thường gọi là Bến Thuyền và đặt điểm của 2 con đường này như sau :

- Con đường Cây Me thì có trải sỏi, đi xe khá là sóc, tuy nhiên có nhà ngừoi dân ở nhiều hơn, chỉ có 1 đoạn qua cái cầu thì kg có nhà và tối thui ... cái cầu này cũng có nhiều giai thoại , nghe bà nội và hàng xóm kể hơi bị nhiều dù e chưa gặp lần nào ... nhưng vẫn sợ, mỗi lần qua cầu là e phóng như bay vì sợ, vừa qua hết cầu là có nhà dân rùi nên đỡ sợ ==>> đi chậm lại

- Con đường Bến Thuyền, con đường này là đường đất đỏ, kg trải sỏi bự bự nên đi rất êm, tuy nhiên mùa mưa thì nó nhão nhét thôi rồi, và con đường này đi từ thị trấn qua cổng làng em ( cổng lúc nào cũng bật đèn sáng choang ), đường này dài hơn đường kia, cũng 500m hay 1km gì đó chứ không ít ạ ( hồi đó còn nhỏ với đi xe đạp nữa nên thấy nó khá là dài ) , e thick đi đường này vì ít shock, 2 bên đường không có nhà dân, toàn là ruộng lúa thui, nhìn xa xa có cái miễu cổ kính , xây từ bao lâu rồi thì em kg biết một bên là một nhánh nhỏ của con sông chảy qua, có cái đập nước nhỏ ( có nhiều người chết mắc kẹt ở đây, mẹ e cấm kg đc tắm hay chơi ở đó : )

Hôm đó là 1 ngày tối trời, lúc đó e học lớp 10 năm 2005, bình thường đi học thêm buổi tối mẹ hay chở e đi rồi chở về kg thì em đi với bạn cùng về luôn, chứ con gái má e ít cho đi đêm 1 mình, hôm đó mẹ bận nên e phải lấy xe đạp tự đi, học ở trong thị trấn sông cầu ợ, nhà cô Sang dạy hóa cấp 3 PĐP, chả biết sao hôm đó con bạn e nó nghỉ (hồi đó chả có điện thoại như giờ đâu mà alo coi nó có đi học kg ) xong tụi bạn rủ đi lên internet chơi tí rùi về, thế là e siêu lòng nên đi lun

- 8h30 mới sực nhớ là nên đi về ... hôm đó trời chả hiểu sao lại mưa, khi e ra thì còn mưa lâm râm ... và e quyết định phi đường bến thuyền về vì chỗ chơi net gần đường đó nhất, với đường kia đi xe đạp nó shock quá e kg thick ... khi bắt đầu đi thì e có thấy 1 người đi trước, và e yên tâm là có ngừoi đi cùng mình ... e phi xe theo ... đường nó tối om om nhưng mà cái ánh sáng chiếu từ cái cổng vào làng lên đường giúp e định hướng đi ... kg bị lọt xuống ruộng ... em phóng như bay theo cái ngừoi kia vì kg muốn đi 1 mình trên cái đường tối thui đó ... chạy đc nửa đường thì tự nhiên trời đất tối thui ( e nghĩ mấy cái bóng đèn nó chạm nên tắt .... cả con đường tối thui đen như mực vậy các bác ạ, còn cái xe thì nó vẫn phóng về phía trước theo quán tính dù e ngừng đạp rồi ... lúc đó e có cảm giác như đang bay trong đêm chứ kg phải đang đạp xe dứoi đất nữa ... vâng lúc đó một cơn gió lạnh buốt thổi qua ... làm e rùn mình 1 cái ... trong suy nghĩ của e lúc đó là : chết mịe , tiêu cmnr, tối thui như vầy mà đạp tiếp thì lỡ lọt xuống ruộng là tiêu luôn, nhưng mà quay lại thì cũng tối thui kg thấy đường " đang kg biết làm sao thì đèn từ cái cổng sáng lên lại ( chắc bị mưa chập mạch hok lẽ bị ma che mắt ) ... kể thì dài chứ tất cả diễn ra trong tích tắc vài giây thôi, và khi cái đèn sáng lại thì e chỉ thấy có 1 mình e trên đường thui kg thấy cái ngừoi chay trước e đâu ( hi vọng là bị lọt xuống ruộng chứ kg phải .... ) và khi thấy ánh sáng như bắt được vàng, e lấy hết sức bình sinh mà đạp nhanh nhất có thể về phía đó ... cuối cùng cũng về đc nhà an toàn, lần sau có đi đâu ban đêm toàn kêu ban qua chở hay kêu mẹ chở đi thui

Giờ thì làm đường xá lại hết rồi, đường được mở rộng và bắt đèn đường sáng choang 2 bên nên đỡ sợ hơn


Chuyện thứ 2 :
Chuyến đi đến 18 hũ cốt ở tphcm

Hồi đó là mình đang học năm 3 , mình đi cùng mấy đứa bạn ở lớp võ, có 1 thằng trong nhóm biết chỗ đó ở đâu vì nó từng đi với bạn nó rồi mà sau khi năn nỉ, đe dọa, dụ dỗ, nó nhất quyết là kg đi là kg đi nữa, sau khi đi xong thì e biết vì sao

8h tập hợp ở nhà thờ ngã 6 xong cả bọn kéo qua q7, mang theo côn, dao, máy ảnh gì tá lả ( kg biết ma có sợ kg mà mang theo mấy thứ linh tinh đó, mà thui kệ có còn hơn kg) vì chả đứa nào biết cái miếu đó ở đâu nên vừa đi vừa tìm, khi đi qua Nguyễn Văn Linh thì bị mắc mưa, mưa rất to, bên phần đường đi xe 2 bánh ngập hết hơn nửa đường, cả bọn thì đứa nào đứa đó ướt như chuột lột, mặc dù đã mặc áo mưa thì các bác hình dung ra mưa nó lớn cỡ nào hen, mà thui kệ, hông lẽ tới đó rồi đi về không ah

nghe theo lời đồn và tìm hiều trên mạng thì cái miếu đó gần cầu Ông Sập, mà tụi mình tìm hoài chả thấy cái cầu đó đâu, sau khi ghé hỏi 1 số ngừoi thì mò tới được tới chung cư Conic trên đường NVL, tụi mình vô đó hỏi thì đc các anh bảo vệ chỉ cái miếu ... còn kèm 1 câu nữa " mấy đứa đi xin số hả, chỗ đó linh lắm nhiều ngừoi xin số trúng rồi tới cúng nhiều lắm, mà mấy tuần trước vì nhiều người xin số quá gây mất trật tự nên trên phường đã xuống khóa lại rồi"

Xong tụi mình theo lời hướng dẫn của anh ý thì tìm đc cái miếu, khi tới nơi là 11h ( mình có giở điện thoại ra xem) tới cái đường đất tối thui dẫn vào trong miếu, cả lũ dựng xe bên ngoài đếu có đứa nào dám vô ... trong khi đẩy qua đẩy lại thì có 1 người đàn ông từ trong miếu đi ra, ông đó mặc cái áo thun 3 lỗ màu trắng, mặc cái quần kaki màu trắng và dắtcon martin màu trắng đi ra , nhìn mặt hơn đỏ và giọng khàn khàn như say rượu, tới hỏi tụi mình đang làm gì ồn ào ngoài này vậy ... thằng bạn chở em hỏi ổng có phải đây là miếu chôn 18 hũ cốt không, ổng nói kg phải, xong đứng nói chuyện xàm xàm đủ thứ với mấy đứa ... rồi thằng bạn có hỏi ổng ở đâu thì ổng nói quê ở bình dương ah nhưng đang sống trong khu dân cư ở ở q7, đi uống rượu với bạn buồn ngủ quá nên vô đây ngủ, giờ chắc ổng đi về

mà kỳ lạ 1 cái là quần áo ổng mặc trên ngừoi hoàn toàn khô ráo vào không bị ướt nhóe ( bác nào nói là ổng trốn trong miếu ngủ sao ướt đc thì xíu e tả cái miếu cho các bác xem, với lại trời mưa từ trước tới khi tụi e tới khu chung cư conic trời vẫn mưa nhé , chỉ mưa nhẹ hơn thôi ) cái thằng bạn mình đang đứng nói chuyện nó lại gần ổng vỗ tay cái bộp vào vai ổng ... nói đc 1 - 2p nữa thì thằng bạn đó làm hiệu cho cả nhóm ra họp, nó nói " chết mịe rồi tụi mày, thôi đi về đi , nãy tao vỗ vai ông đó mà lạnh ngắt không thấy thân nhiệt , mịe đứa nào không tin thì lại thử đi, tao éo có bịa đâu " và chả đứa nào dám lại thử hết

Xong tụi mình lên xe về nhà, thằng bạn chở em rú ga chạy trước, cỡ đc 200m thì tụi chạy sau nó gọi điện kêu quay lại .... tưởng có chuyện gì tụi em quay lại thì thấy tụi nó nói " eh mày , tao thấy thằng kia nó nói đi về mà sao nó dắt xe vào trong miếu lại, làm cái đếu gì trong đó, quay lại koi thử " ( vâng tụi e đứa nào cũng mang hàng theo, con dân nhà võ + tính trẻ trâu nữa nên ếu sợ ai ) oh quay lại thì quay lại ... xong cả bọn chạy ngược lại tới cái miếu đó ... lần này cả bọn kéo vào trong miếu luôn nhưng ... chả có ai ở trỏng hêt

Vâng ... giờ e mới có được dịp xem xét cái miếu, đi 1 vòng thì thấy cái miếu nằm giữa một đồng nước mênh mông, chỉ có 1 con đường đất độc đạo để đi vào và đi ra ... cửa cái miếu đã bị khóa trái, hiên của cái miếu thì nhỏ, mưa to cỡ như vậy thì ướt hết cmnr, trong khi thằng đó nó khô từ đầu đến chân

câu hỏi được đặt ra là cái thằng ở trên em kể , tụi bạn em chạy sau đã thấy nó dắt chiếc martin vào trong miếu mới kêu tụi e quay lại, trong khi chờ tụi e quay lại tụi nó đứng đó chứ đâu mà kg thấy thằng kia đi ra ?... vậy thằng kia đã đi đâu, và với cái miếu như vậy thì nó dấu con xe đc ở đâu, và đã trốn ở đâu mất rồi ... từ đó đến KDC gần nhất thì cũng phải đi ra từ con đường độc đạo đó, ra nguyễn Văn Linh rồi đạp 1 đoạn dài nữa ~ 1km mới tới cái đường vào KDC, tại sao tụi e kg thấy ( đường nguyễn văn linh 2 bên khu đó đèn rất sáng nhé, và nó muốn đi tới KDC thì phải đạp xe qua chỗ tụi e ( theo hướng từ Q7 sang Bình Chánh) hoặc đi ngược chiều lại , cái miếu nằm giữa đồng nước không mà ... sau khi cả đám đưa ra hàng loạt câu hỏi ... nhưng kg có câu trả lời ... im lặng 1 lúc ... thấy ghê quá nên cả đám quyết định đi về

một phát hiện thú vị nữa khi đi thì tụi mình đi Nguyễn Thị Thập qua, hồi đó mình kg rành đường nhưng nhớ là qua khúc Phạm Hùng cắt Nguyễn Văn Linh thì còn mưa lớn ghê lắm, cơ mà khi đi về thì khi qua cầu Ông Lớn nối giữa q7 và Bình Chánh thì bên này cầu ướt nhem vì mưa còn bên Q7 thì như là chưa từng có trận mưa nào vậy ... kết thúc chuyến đi tụi mình băng Phạm Hùng về Q10 ... có ghé quán hủ tiếu làm 1 bát xong về, nhưng mình cảm nhận đc trong cuộc trò chuyện của tụi mình, đứa nào cũng sợ hết trơn

nói thật hồi khi đi thì hăng hái còn khi rời cái miếu lên xe đi về , mình ngồi sau xe thằng bạn mà gai ốc nổi tùm lum, rùi như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng vậy, làm mình run lên phát, vâng khi đó mình mới biết sợ là gì và cảm giác nó như thế nào

Chuyện thứ 3: Chuyện ở trọ ở ngôi nhà gần Sân Bay Tân Sơn Nhất

Đó là vào năm thứ 2 đại học, năm 1 mình ở với mấy chị cùng quê, sau đó dọn ra riêng với con bạn mình, phòng mình ở tầng 3 của khu trọ, chuyện không có gì lớn lắm chỉ có hôm nào ngủ trễ cỡ 2h là nhìn lên cái bóng hắt lên qua lỗ thông gió là thấy có cái bóng phản chiếu của ánh đèn đường đong đưa như có ai đi qua lại che đi đấy, có lần e ghé mắt nhìn qua cửa sổ nhưng chả thấy vật gì có thể làm lệch ánh đèn đó đi cả, nói bóng cây cũng kg đúng, hiện tượng đó chỉ sảy ra sau 2h

Chuyện thứ 4 : Chuyện ngôi nhà đáng nghi ở đường Hoàng Diệu

Chuyện là cái nhà trọ ở Tân Sơn Nhất bà chủ lên giá, với phòng nóng quá tụi e quyết định chuyển xuống Phú Nhuận ở cho gần chỗ học luôn, sau bao ngày đi tìm phòng lang thang hết hang cùng ngõ hẻm thì chiều hôm đó em với con bạn em cũng tìm được một cái phòng trong căn nhà 3 tầng ( tầng trệt, tầng 1, tầng 2 và sân thượng) ở 1 cái hẻm trong đường Hoàng Diệu, tả sơ qua cái nhà cho các bác biết, Tầng trệt căn nhà là chỗ để xe, có cái bàn như bàn tiếp tân ở các khách sạn đấy, khá là rộng rãi, dưới chân cầu thang là cái hồ nước nhưng mà bà chủ kg để nước mà toàn để đồ đạc linh tinh, khi tới xem phòng thì bọn e chọn cái phòng ở tầng 1, tầng 1 có 2 phòng, 1 phòng bà chủ ngủ với gia đình bả ( sau này mới biết bà này thuê lại nguyên căn nhà xong chia phòng ra cho thuê lại ) tụi e thuê phòng kế bên, có gắn điều hòa luôn, giá khá ổn cho 1 phòng như thế ở trung tâm, cái toilet rộng quá trời luôn, sạch sẽ, còn sân thượng thì có mái che để giặt và phơi đồ, đêm đêm lên hóng mát cũng ok lắm hehe , trên đó có 1 phòng chị em chị kia thuê nữa.

Khi đi vô xem nhà em đã thấy lạ lạ rồi, mà không biết sao lại có cảm giác đó nữa, sau này mới biết đây là cái nhà nghỉ nên ở dưới có cái bàn như quầy tiếp tân đó ... cũng tại thấy nhà rẻ với đi tìm nhà mệt quá rồi nên ở đại sau tính tiếp nên không hỏi kỹ hàng xóm xung quanh trước khi thuê nhà :straight_face:

Đặt cọc xong xuôi đâu đó rồi thì khi tụi e chuyển đến thì bả nói con gái bả về nên tụi em dọn lên tầng 2 ở đi, trên đó có cái bancon ở trước nữa nên tụi em ok dọn lên, vì phòng trên đó cũng bằng phòng ở dưới ah, với lại không đụng mặt bả nên tụi em lên luôn. Khi lên tới nơi sắp xếp đồ xong thì em chui vô nhà tắm , tắm phát cho khỏe người , mới bước vào nhà tắm thì em hơi bị shock, lại cái cảm giác rờn rợn nữa, rồi còn thấy 1 bó lá gì đó treo dưới vòi sen, lúc đó suy nghĩ của em là " chết rồi, cái gì đây trời, hông lẽ ... " vì em cũng thích tìm hiểu thế giới tâm linh nên cũng có biết sơ sơ thui, với nó là lá gì thì em chả biết, em có hỏi bà chủ là lá gì, treo để làm gì vậy cô, thì bả trả lời " ah, cô treo cho thơm phòng đó mà" , sau đó em có tìm hiểu thì cái bó lá đó để đuổi tà hay đuổi ma gì đó chứ chẳng phải treo để cho thơm

Tụi em ở đó được 2 tháng thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, 11 - 12h đêm lên sân thượng giặt đồ là chuyện thường xuyên vì tụi em vừa đi làm vừa đi học nên không có thời gian. Cho đến 1 ngày phòng tụi em lên phòng ở trên sân thượng chơi chia tay với 2 chị em chị kia chuẩn bị chuyển phòng thì mới được biết là 2 chị em chỉ ở phòng trên đó bị bóng đè hoài, và tối nào nữa đêm thức dậy cũng nhìn thấy 2 - 3 người đứng ở đầu giường hết, hôm nào 1 trong 2 người về quê thì người kia không dám ngủ lại phòng luôn. Từ đó phòng tụi em hạn chế ban đêm lên sân thượng, những tưởng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi con em của con bạn, ở cùng gặp chuyện. Vì nó chuẩn bị thi đại học nên học khuya, thường nó ngủ sau cùng , nó kể đêm đó nó cũng thức học bài thì cỡ 12h nó nghe thấy người vừa nói vừa cười mà như khóc ở ngoài cửa, kêu nó mở cửa, mà giờ đó làm gì còn ai thức mà kêu mở cửa phòng làm gì, xong nó sợ quá nó tắt đèn lấy mền trùm kín người, theo lời nó kể thì sau khi trùm kín người thì như có bàn tay kéo chăn nó tụt xuống, nó sợ quá nên kéo lại rùi nằm im tới sáng luôn, sáng dậy thấy nó vừa kể vừa khóc mà tội quá trời, thế là cả phòng tụi em quyết định chuyển nhà, dù cực nhưng thà vậy còn đỡ hơn sống trong nơm nớp lo sợ sao mà học hành đc. Nói chuyển nhưng cũng phải có time đi tìm nhà khác nữa chứ, thế là con ban em tối nào nó cũng treo cái bùa nó xin trên chùa trước cửa phòng, như thế cũng ổn, tạm thời là thế.

Trong khoảng thời gian ở đây em không bị gì nhưng mà có 1 chuyện xảy ra với em, mà em nghĩ là do tâm sinh lý lúc mới lớn nhưng mà sau này đọc 1 số bài trên diễn đàn thì hình như là không phải, đó là hằng đêm, lâu lâu em ngủ thì em có mơ em đang xxx với 1 người đàn ông nhưng e kg thấy mặt, cảm giác rất thật ạ ( cái này e nghĩ vậy vì e chưa xxx ngoài đời thật bao giờ ). Nói em bịnh hoạn coi phim rồi tưởng tượng ra thì cũng không đúng, vì lúc đó em chưa có bạn trai, sáng đi học, chiều đi làm, tối 3 - 5 - 7 còn đi tập võ nữa, về nhà lo ăn uống tắm rửa xong koi bài xíu rồi đi ngủ là mệt phờ râu rồi, với khoảng time đó e kg koi phim ảnh gì để mà ám ảnh hết, học không muốn đuối rồi ~~ , sau này tìm hiểu thì hình như là do vong làm

trước khi rời khỏi cái nhà đó thì em có biết trước kia cái nhà 3 tầng mà tụi em thuê thì có người chết, sau đó kinh doanh ế ẩm nên chủ căn nhà cho thuê nhà trọ ... hèn gì nó rẻ như vậy, khi vô ở, bà chủ cho thêm cái nệm bự nằm cho êm nữa , máy lạnh cho xài free luôn chỉ trả tiền điện thui .

Sau mấy lần chuyển nhà thì giờ em đang ở 1 phòng tương đối rộng, cũng gần 2 năm rồi chưa có chuyện gì xảy ra với em cả ( hi vọng trong tương lai không có chiện gì ) , chỉ có bà Mợ ở cùng thì thấy thôi, mợ nói khi nào cậu em đi làm sớm mà có em ngủ ở trên gác thì mợ mới ngủ ngon lận, còn có bữa nào em với cậu đi làm sớm thì mợ không ngủ đc vì thấy có bóng người nào đó đứng đầu giường không cho mợ ngủ, còn e thì có ai hay không có ai trong phòng đều ngủ ngon như nhau ( mợ e theo đạo thiên chúa nên không nói mê tín gì nhé ) :D :D :D :D

Hôm nào rảnh sẽ update chuyện tiếp nếu các bạn ủng hộ mình :) :)
cam đoan chuyện mình kể là sự thật không có gió máy hay bịa chuyện gì hết nhé