CHƯ PHẬT GIẢNG VỀ HỆ THẦN KINH


Mùng 1 tháng 9- Tân mẹo. 20 giờ -24 giờ.

Kính thưa chư tôn.

Bần đạo xin nghiêng mình kính lễ quý vị đạo tâm.

Hôm nay bần đạo kính thưa với toàn thể đạo tâm, vì chỉ còn một tháng rưỡi nữa sắp sang năm Nhâm Thìn, sẽ là chuỗi ngày đau khổ cho nhân sinh, và cũng là sắp sang Thánh Đức Kim Thân.

Chúng ta nên thận trọng trong sự tu hành, con người phải học tu về sự sáng. Nếu mải ôm những cuốn kinh cũ rích, không tiến hóa nổi cho mình, mà còn làm khôn dạy kẻ khác, thì đó thực là tàng ẩn bao nhiêu cái nghiệp lực. Phật là sự sáng mà ai cũng có.

Cái đầu của con người có mắt , mũi, tai, miệng. Cái đầu là cái hồ nước chính, tiếp tế cho bao nhiêu đô thành , Tỉnh, quận, xã, mỗi nhà đều có nước uống là nhờ cái hồ nước chánh này.

Sự phân chia ra cho đồng đều, mà mọi người dân đều có đủ nước sài, chính người điều khiển phải có một bộ óc thông minh, mới có thể vẽ ra hệ thống dẫn nước tinh túy, hầu không ai thở than, không đủ xài mà sinh ra bệnh.

Thân thể con người cũng vậy. Cái đầu là cái hồ nước chánh, nếu nó không phân phối đầy đủ thập nhị nhân duyên cho cơ thể, thì cơ thể phải đau.

Chỗ nào đau, là chỗ đó bị tê liệt sự phân phối của Thần kinh hệ.

Tay chân nhức nhối , là hệ thần kinh chỗ đó bị tê liệt. Mắt đau nhức là Thần kinh hệ không chiếu ra nơi đó được.

Và những cơ quan nào đau, cũng do Thần kinh hệ không chiếu ra nơi đó được, vì nó đã bị tê liệt bởi sự Tham Sân Si ( trược khí ). Vì tam độc này đã diệt cái Thần kinh hệ. Cho nên chỗ nào có Tham Sân Si đến, là chỗ đó sanh đau, và có ngày chúng sẽ bị hoại, phải cưa, mổ sẻ chi đó.

Thần kinh hệ có rất nhiều sợi dây cũng như ống nước, mà bộ óc là Trung tâm Thần kinh .

Bộ óc có 12 đội, là 12 Thập nhị nhân duyên. Nó chính là bộ chánh để phân phối ra cho cơ thể. 12 nhân duyên nằm ngay tại Trung tâm Thần kinh. 12 đôi này phát sanh ra 12 đôi con…nó sanh ra mãi mãi 12 cái liên tục. Nếu việc thiện, thì nó sanh thiện, việc ác thì nó sanh ác. Con người sanh ra thiện , bởi cái nhân thiện, sinh ra ác bởi cái nhân ác, và găt hái những cái quả đó bởi cái nhân nào đã gieo.

Từ mỗi ngón tay ngón chân đều là bộ máy của Trung tâm Thần kinh, do đó khi con người tu chơn chánh, rồi dùng tay rờ mó vào chỗ nào đau của bệnh nhân thì rờ đâu hết đau đó. Bởi trung tâm Thần Kinh hệ đã Thanh tịnh không còn Tam độc nữa, nên khi rờ vào chỗ đau thì hết đau. Không khi nào bình điện chúng hết, vì cơ thể đã thanh sạch, thì sự truyền sang cho kẻ khác không bao giờ chúng ta mất, vì khi truyền là có thêm vào khi truyền đó. Vì người rờ đó đã hết bệnh, nên mới chữa cho kẻ có bệnh và truyền cái điển không bệnh cho kẻ có bệnh, nên phải hết bệnh. Nhưng khi nào con người tu mà vọng tâm, thì chính lúc đó chữa bệnh, bệnh lại thêm.

Vậy xin nói rõ, là Trung tâm thần kinh hệ là Chủ nhơn ông của cơ thể, là Tiểu vũ trụ, là con người thật, biết được, hiểu được, thấy được, làm trúng, làm trật, đều là do nơi Trung tâm thần kinh hệ tất cả.

Khi mà đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nghe, ngửi, nói, ngủ, thức, sống, chết, dâm, đã quân bình được, thì mọi việc đều là chủ nhơn ông phó. Vì chủ nhơn ông chánh là Trung tâm Thần kinh hệ, còn chủ nhơn ông phó, là từ ngón tay, ngón chơn, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái ăn, cái uống v.v… là những chủ nhơn ông phó, khi nó bình được là nó không còn là cái ta phàm phu nữa.

Vậy, Trung tâm thần kinh hệ đã bình, là nhờ các tướng đã bình.

Bây giờ khi đã thuần chơn, con người tu chơn lại phải tự bỏ tù mình ( nhập tịnh thất ). Để thử thách cái đã đoạt được có phải chăng là giả hay thiệt.

Khi tự bỏ tù mình, thì đủ phương diện khảo đưa đến. Nhưng phải chịu đựng, vì còn đi, còn nói là còn tự do. Khi đã tự bỏ tù mình rồi, mới thấy nó thiệt hay giả.

Trước kia còn đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống tự do thì đã thâu thập được cái động, nhờ cái động đó mà đoạt được các thông, rồi khi tự bỏ tù, lại thấy toàn là cái tịnh, cho nên thử xem có phải vàng thật chăng, nếu phải là vàng thật thì chính lúc tự bỏ tù đó mới không rung chuyển được cái Trung tâm thần kinh hệ.

Và sau một thời gian tự bỏ tù, hãy ra đi, đi khắp cả phương trời, để tự cứu lấy mình, là học thêm nhiều căn bệnh của chúng sanh, nhờ căn bệnh nào đó mà sanh ra các Pháp nữa .

Trích đoạn từ tư liệu “thông thiên học ” của một nhà tâm linh miền Nam Việt Nam năm 1951 – 1952.
nguồn sưu tầm