Ngẫm đời ba nỗi bảy chìm Kiếp xưa lỗi hẹn, biết tìm về đâu Dòng sông uốn lượn nông sâu Trần gian khổ ải, tình sầu nặng mang. Dẫu rằng đời rộng thênh thang Tây phương cực lạc, sang trang đón chờ Ta bà khổ ải vô bờ Tĩnh tâm tu dưỡng, nghi ngờ mà chi. Mai này đến lúc ra đi Xác thân bỏ lại, mang gì được đâu Kiếp người bể khổ vực sâu Từ tâm buông xã, áo nâu dẫn đường !