Hơn mười năm trước ,con đường quốc lộ 1 ngang trước cửa kho tôi lúc ấy còn vắng lắm .Về đêm ,thỉnh thoảng 1 vài chiếc xe tải chở hàng chạy qua xong lộ vắng tanh ,chung quanh chỉ có tiếng côn trùng hay tiếng mưa rơi lách tách.
Tụi tôi chúa sợ ma,nên mỗi khi có ai ghé trú mưa kể 1 vài chuyện "hấp dẫn" là tụi tôi xúm vô nghe cho bằng được .Trong số đó có Bác Năm ,nhà Bác nghèo lắm ,mỗi đêm Bác hay đạp xe bánh mì ngọt ghé vô "thời sự" sẳn bán cho tụi tôi lót dạ làm đêm.
Bác kể trước đây Bác chạy xe lam,đêm đó khoảng 1-2 giờ khuya xe bị hư cách kho tôi khoảng vài chục mét.Đêm khuya vắng lặng ,bác lom khom chui xuống lường xe vặn mấy con óc ,khi quay nhìn ra bac thấy có 1 bóng người ngồi sù sụ đen thui đang nhìn bác 2 con mắt nó lồi ra trông khủng khiếp,thay vì vặn 5 con óc ,bác quýnh quáng vặn 2 con xong phóng lên xe chạy tuốt.Biết bị nhát sáng hôm sau bác mua nhang đèn,vàng bạc tới cúng.
Gần kho tôi có 1 Mã đá vôi ,nghe Bác kể mã nầy linh lắm ,khuya mấy người đi chợ thường thấy có 1 con heo nái dẫn nguyên bầy heo con chạy vô mã rồi mất luôn ,người nào thấy rồi về là bị bệnh.Khuya đêm đó,Bác cũng chạy ngang tình cờ Bác thấy trong mã có 1 con heo nái với bầy heo con xồng xộc chạy lên được vài chục mét thì bầy heo biến mất Bác về bị bệnh ,sau đó bác mua đồ đến cúng xong về giải nghệ không chạy xe khuya nữa mà chuyển sang bán bánh mì ngọt...Bác nói đoạn đường này thời chiến tranh người ta chết nhiều lắm,phần tai nạn giao thông ...
Bác Năm mất nay đã lâu lắm rồi ,mỗi đêm tụi tôi không còn thấy xe bánh mì với anh đèn leo lét từ xa .Tuy vậy ,trong mỗi chiều mưa rã rích mỗi lần nhìn ra lộ vắng tụi tôi lại nhớ về Bác năm với những chuyện ma ớn lạnh mà khi còn sống Bác hay ghé kể cho tụi tôi nghe .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks