Ngày nay có khá nhiều bá tánh, đạo hữu có cái nhìn chưa đúng về "Kinh Phật", đa phần xem đó như một bảo bối cứu rỗi mình có thể thoát khỏi tai ương, tật ách, đạt được những điều mong cầu,
Lại có hàng Sa Môn hàng ngày tụng niệm vì nghĩ rằng sẽ mang đến cho họ công đức lớn sớm ngày đạt thành quả vị, sớm chứng viên mãn! Cho nên cố gắng tụng niệm sao cho càng nhiều càng tốt, cốt chỉ chú tâm vào số lần đã đọc tụng và đắc đắc tự chí! Đúng là một cách nghĩ sai lầm vô cùng.

Trước hết tôi mạn phép nhắc lại việc mà có lẽ mọi người ai cũng điều rỏ cả đó là: Kinh Sách hay Kinh Điển chỉ xuất hiện sau khi Thế Tôn nhập "Niết Bàn", với lần tập kết kinh điển thứ nhất dưới sự điều tiết của Tôn Giả Đại Ca Diếp! Từ đó mới có khái niệm về "Kinh sách".

Thật ra đó chỉ là những lời dạy của Thế Tôn khi còn tại thế, là cách chỉ dẫn cho hàng Phật Tử những pháp môn, những bước đi trên con đường tu tập mà hành giã có thể tiến tới cảnh giới thoát lìa khổ não, luân hồi.

Thay vì đọc qua một hoặc vài lần để ngẫm nghĩ cái nghĩa lý, cái ẩn ý, cái cách thức thực hiện những lời giáo huấn đó thì ta lại thiên hề đọc tụng nó như là những bài "thần chú" có năng lực siêu phàm giúp ta tiến hóa vậy!?

Quý vị nên nhớ Thế Tôn hoặc các Đại Sư chỉ dạy ta nên "Thọ Trì" chứ không phải "Đọc Tụng" ra rã như trẻ con học "bài học thuộc lòng" mà chẳng hiểu ất giáp là bài kinh đó, bài kệ đó đang nói đến cái gì? hoặc dại ta thực hành cái gì!?

Nếu so sánh với thời hiện đại này: Chúng ta cầm một công thức chế tạo điện hạt nhân và trong đó có viết hằng hà sa các công thức, các cách tính, cách làm và đọc nó thuộc lòng tới lui ngày ngày đêm đêm đi nữa thì thanh Urani có trở thành điện hạt nhân không?

Kinh sách cũng thế chỉ là những bài hướng dẫn thực hành mà mỗi người cần phải thực hành nó một cách cần mẫn, tinh tấn, sau đó nếu còn điều nghi ngại lại tìm hiểu thêm trong nội dung kinh đó hoặc một số kinh khác thì họa chăng mới có ngày thành tựu, chứ cái việc đọc tụng rền vang kia có chút công năng nào ngoài việc xác tính "tôi đang học theo Phật" hay không?

Kinh điển thì bao la, mênh mông, lại có vô số pháp môn trong việc tu hành, há có phải đọc tụng được nhiều kinh là có thể chứng đắc sớm hơn chăng?
Còn nhớ thời Thế Tôn tại thế tất cả hành giả, Tỳ kheo chỉ mỗi ngày tự cảnh tỉnh bản thân mình bằng Thiền tọa lại nghe thuyết pháp chỗ nào chưa hiểu rõ mới hỏi lại Thế Tôn, vậy mà đã có vô số người chứng quả vị cao, lại có người chứng đến bậc A LA Hán chỉ cần hiểu mỗi một câu "Quyét bụi - trừ bẫn".

Vậy với bài này tôi muốn chia sẽ với mọi người hãy bớt đi việc tu tập hình thức, bớt đi việc đọc tụng trăm ngàn lần kinh điển mà hãy dành thời gian thực hành nó trực tiếp ngoài đời sống hiện tại!
Chúc tất cả tinh tấn!