Kính thưa quý đạo hữu!
Lời chư Phật dạy cho chúng ta thật vi diệu và cũng thật gần gũi với cuộc sống hằng ngày của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta biết áp dụng vào cuộc sống hằng ngày để hiện tại được an lạc, tương lai được giải thoát.
Có rất nhiều lời dạy Chư Phật để lại cho chúng ta tu hành nhưng trong phạm vi topic này xin chia sẻ cùng quý đạo hữu một khía cạnh nhỏ đó là Hóa Độ Chúng Sanh, mong nhận được sự góp ý và chia sẻ kinh nghiệm tu tập của chư vị.
Nói đến Hóa Độ Chúng Sanh chúng ta thường nghĩ phải cứu vớt chúng sanh xung quanh mình, hướng đến đạo Pháp để tu hành...nhưng kỳ thực không phải như vậy đó chỉ là sự hoằng pháp lợi sinh mà thôi. Lời Chư Phật chỉ dạy thậm thâm vi diệu là ở chỗ này, tất cả các pháp của Chư Phật để lại cho chúng ta là để tu hành. Những lời vi diệu ấy sẽ mang lại lợi ích lớn cho chúng ta nếu biết cách tu hành, đừng xem thường việc tụng kinh vì những lời Chư Phật rất khó hiểu nên đọc một vài lần khó có thể thâm nhập, phải trì tụng hằng ngày thì mới mong những lời đó ăn sâu vào thân tâm, qua thời gian dài mới mong thâm nhập. Cho nên hãy bắt đầu bằng việc trì tụng kinh sách, qua thời gian thì chọn một bộ Kinh để thọ trì. Thọ trì nghĩa là phải đọc tụng, biên chép, giảng nói và sống đúng như trong Kinh.
Bây giờ đi vào vấn đề chính là Hóa Độ Chúng Sanh.
Khi chúng ta ăn thì phải thực hành pháp Tam Đề Ngũ Quán. Tam đề là dùng ba muỗng cơm lạt và nguyện như sau:
- Muỗng thứ nhất : nguyện đoạn tất cả các việc ác
- Muỗng thứ hai : nguyện hành tất cả các việc lành
- Muỗng thứ ba : nguyện độ tất cả các chúng sanh.
Khi chúng ta công phu tụng kinh thì chúng ta thường nguyện như sau :
- Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ nghĩa là nguyện giải thoát vô số chúng sinh
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn nghĩa là nguyện đoạn tuyệt với vô vàn phiền não
- Pháp môn vô lượng thệ nguyện học nghĩa là nguyện tu học vô lượng các pháp môn
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nghĩa là nguyện thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Vậy những chúng sanh ở trên hiện đang ở đâu? Chúng ta phải hóa độ bằng cách nào?
Đầu tiên là phải nhận diện ra những chúng sanh cần chúng ta hóa độ. Tôi xin đưa ra một ví dụ như thế này :
Khi một họa sĩ muốn vẽ một con gà mà không có con gà mẫu, anh ấy phải vận dụng tất cả khả năng và suy nghĩ, tưởng tượng ra một con gà, thì con gà mà anh ấy tưởng tượng ra đó là một chúng sanh gọi là niệm tưởng chúng sanh.
Ví dụ nữa, một hôm mình qua nhà người bạn chơi, thấy một món đồ đẹp mình sanh ý muốn sở hữu món đồ đó dù không phải của mình. Chính lúc này đã có một chúng sanh được hình thành, chúng sanh đó mang tên THAM và tất nhiên nó cần chúng ta hóa độ.
Ví dụ nữa, một hôm có người đến vu oan mình một việc mà không phải do mình làm, một là mình sẽ nổi sân lên cự cãi, thậm chí dẫn đến dùng tay chân với nhau. Chính lúc này đã có một chúng sanh được hình thành, chúng sanh đó mang tên SÂN và tất nhiên nó cần chúng ta hóa độ.
Cũng như thế trong cuộc sống của mình, khi chướng duyên đến hằng ngày trong chúng ta có rất nhiều chúng sanh được hình thành, chúng sanh hình thành, trụ rồi diệt, hoặc tăng trưởng ngoài mức kiểm soát của chúng ta. Có rất nhiều chúng sanh như thế nhưng có những chúng sanh mà ai cũng dễ mắc phải đó là : tham, sân, si, phiền não, chướng trọng, kiêu mạn. Những chúng sanh này đáng được chúng ta hóa độ.
Vậy chúng ta phải hóa độ bằng cách nào? Hãy đưa những chúng sanh đó quay về với Phật tánh vì "Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng..". Chúng vốn rỗng lặng như nước cũng vốn phẳng lặng nhưng vì gió mới sinh ra sóng, khi hết gió thì tự nhiên sẽ vắng lặng trở lại. Chúng ta mắc phải tham, sân, si, phiền não, chướng trọng, kiêu mạn là do 8 ngọn gió độc thổi vào tâm, 8 ngọn gió đó gọi là Bát Phong :
1. Lợi: Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đỡ phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu hành cao mà được như vậy.
2. Suy: Khi gặp cảnh bất như ý, hoàn cảnh sa sút, mất mát người thân, không khởi tâm buồn khổ, sầu bi, chán nản.
3. Vui: Tâm thản nhiên trước những thú vui, dục lạc của thế gian.
4. Khổ: Tâm an nhiên khi bị những khổ nạn như bị người khác đàn áp, ức hiếp, hay chèn ép v.v. Tâm không khởi niệm sân hận hay mong muốn trả thù.
5. Vinh: Tâm không bị mê hoặc bởi những lời tán thán, ca ngợi, đề cao.
6. Nhục: Tâm hành giả không bị chao đão trước những lời hạ nhục, hũy báng danh dự, nhân phẩm, đạo đức, uy tín.
7. Khen: Tâm không dính mắc trước những lời xưng tụng, tán thán, khen ngợi của người khác.
8. Chê: Tâm không bị lay động bởi những lời chê bai, bài bác, chỉ trích, nói xấu của người khác.
Như vậy, tất cả những chúng sanh cần chúng ta hóa độ đã có sẵn trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta nhận diện ra và phương tiện bằng cách này cách khác khéo léo hóa độ chúng nó làm cho chúng nó trở về với Phật tánh. Khi mình đã hóa độ và điều phục được chính mình thì tự nhiên xung quanh mình vòng hào quang của từ bi và giải thoát tỏa sáng, lời nói của mình tự nhiên có giá trị và trọng lượng hơn nên việc hướng người khác đến đạo giải thoát, việc cảm hóa người khác cũng vì thế mà dễ dàng hơn.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Pháp Sư, Đức Phật cũng đã từng dạy :
"Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn-chúng mà rộng nói kinh này.
Nhà Như-Lai chính là tâm từ-bi lớn đối với trong tất cả chúng-sinh, y Như-Lai chính là lòng nhu-hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là nhất-thiết pháp không. An-trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-tát và bốn-chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này."
Vậy muốn hóa độ chúng sanh ngoài việc tự hóa độ mình chúng ta phải có tâm từ bi, lòng nhu hòa nhẫn nhục và an trụ trong nhất thiết pháp không thì mới là trưởng tử của Như Lai, có như vậy đạo Pháp mới trường tồn, con đường giải thoát mới rộng mở cho mỗi chúng ta.
Nguyện Chư Phật từ bi gia hộ cho tất cả mọi người tham gia topic này luôn sống trong ánh sáng từ bi và giải thoát của Ngài, nguyện Chư Phật gia hộ cho chúng con thực hành được hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục nhu hòa để được giải thoát và độ thoát được nhiều chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ luân hồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.